lãnh đạo tập đoàn Lôi Phong phát triển mạnh mẽ. Từ tư liệu đang có trong
tay cùng kinh nghiệm phán đoán tích lũy hơn mười năm, Y Đằng Văn tin
tưởng rằng tương lai của tập đoàn Lôi Phong tuyệt đối rất đáng kì vọng.
Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, Y Đằng Văn nghe tiếng quay đầu lại.
"Chân Lý Tử?" Ông nhớ là cô đã xin phép đến Canada thăm người
thân mà."Quay về nhanh vậy, bệnh của mẹ cháu không có vấn đề gì chứ?"
"Cám ơn bác quan tâm, mẹ cháu tốt lên nhiều rồi ạ." Cô cung kính
đáp.
Y Đằng Văn nghe vậy gật gật đầu, quay đầu cười nói với hai người
vẫn còn đang tranh chấp:"Thảo luận lâu như vậy, hai đứa đại khái chắc
cũng mệt mỏi rồi. Không bằng uống chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, xong
xuôi lại tiếp tục."
Tranh chấp một hồi, Y Đằng Long trầm mặc một giây rồi nói:
"Ha! Từ lúc rời khỏi trường học thì đã rất lâu tôi chưa có cuộc thảo
luận nào kịch liệt như vậy. Nhâm Thiếu Hoài, cậu thật sự là một đối thủ
đáng sợ."
"Gì chứ, Long tiên sinh cũng đừng quá khiêm tốn."
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cười ha ha, vui vẻ quay lại
ngồi lên ghế sô pha bọc da trâu.
Y Đằng Chân Lý Tử bưng những chén trà nóng hổi, hương thơm toả
ra bốn phía đi vào, đôi mắt khôn khéo đảo qua khuôn mặt sáng ngời của
Nhâm Thiếu Hoài, nhất thời dừng lại, rốt cuộc không dời mắt nổi.
"Thiếu Hoài, đây là cháu gái cả của ta, hiện đang là phó giám sát
phòng tài vụ của công ty. Chân Lý Tử, Thiếu Hoài là tổng tài tập đoàn Lôi