như vậy! Nhưng cháu tuổi cũng không còn trẻ nữa, hôn nhân đại sự cũng
nên quyết định đi, bác lúc nào cũng chờ uống rượu mừng của cháu đấy."
"Việc này chỉ sợ phải làm cho bác Y Đằng đợi thêm một thời gian nữa
rồi, cháu trước mắt lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời còn chưa nghĩ đến
chuyện kết hôn." Nhâm Thiếu Hoài mày kiếm khẽ nhếch, thầm nghĩ ông
bác này thật đúng là quan tâm quá mức! Để chuyển mục tiêu, anh quyết
định kéo theo người khác xuống biển, phát huy một chút nghĩa khí có nạn
cùng chịu."Cháu cũng nhớ rõ Long huynh hình như vẫn là một quý tộc độc
thân tiêu diêu tự tại đấy ạ!"
Quả nhiên......
Chỉ thấy Y Đằng Văn nghe xong sắc mặt trầm xuống, tầm mắt bất
mãn bắn thẳng đến đứa con sợ hôn nhân như rắn rết.
"Nói đến nó ta lại bực mình, bất quá là bảo nó mời tiểu thư ăn một bữa
cơm, nó lại làm như là ta bắt nó lên núi đao,xuống biển lửa vậy."
Y Đằng Long trợn mắt nhìn chằm chằm người bạn ‘ thanh mai trúc
mã’ vô lương tâm.
Nhâm Thiếu Hoài nhún nhún vai, không hề có vẻ xấu hổ lại còn hào
phóng nhận ‘ ánh mắt quan tâm’ của anh ta.
‘Băng dày ba thước’(Vi: việc gì cũng phải có thời gian), con trai cũng
không phải bây giờ mới bắt đầu không nghe lời, muốn thay đổi quan niệm
của nó cũng không thể nói là làm ngay được, hiện tại việc quan trọng nhất
là......
"Thiếu Hoài, lần trước cả nhà cháu sang Nhật Bản nghỉ phép là
chuyện lúc cháu mới vài tuổi nhỉ? Ta nhớ rõ khi đó cháu cao còn chưa đến
ngực ta, Long với cháu hai đứa cứ như con ngựa hoang đứt dây cả ngày hò
hét ầm ĩ chạy tán loạn. Có một lần còn nhảy vào trong ao thi bắt cá, làm