“Không đâu, sau này anh muốn dính bao lâu cũng được hết.”
“Cũng sẽ không chê anh hay lải nhải chứ?”
“Không bao giờ!” Cô lắc đầu thật mạnh làm cổ cô nhìn như sóng xô
vào bờ biển.
Bây giờ cho dù Nhâm Thiếu Hoài có nói mặt trời mọc ở hướng tây, cô
cũng sẽ gật đầu như giã tỏi, ngay lập tức nói: Đúng đúng, cô cũng đã sớm
thấy như vậy rồi.
“Là anh muốn tốt cho em nên mới có thể nói nhiều mấy câu, đây là
biểu hiện anh quan tâm đến em. Sau này mặc kệ anh nói cái gì, em cũng sẽ
ngoan ngoãn nghe lời, được không?” Cô dùng ánh mắt thỏ con bất lực vô
tội nhìn anh, đáng thương hề hề nói: “Thiếu Hoài, em biết anh tốt nhất,
đừng cưới vợ bé mà!”
“Sau này mỗi ngày em sẽ nói một lần ‘em yêu anh’ với anh chứ?”
“Vâng vâng vâng!”
“Vậy thì......” Anh nghiêng đầu, giống như đang quyết định một cái gì
đó rất khó khăn làm hại Y Đằng Ưu Nhi lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhâm Thiếu Hoài nhớ lại từ lúc biết Y Đằng Ưu Nhi tới nay, rồi lại
quay sang tình huống hiện tại, không nhịn nổi đắc ý bật cười.
Cái gì chứ? Vào lúc này mà còn cười được.
Y Đằng Ưu Nhi vừa bực mình vừa phẫn nộ, rồi lại giận mà không dám
nói gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt sáng trong như sao, bộ dáng
tức giận của cô lại đáng yêu như vậy làm người ta động lòng. Nhâm Thiếu
Hoài nhịn không được ôm lấy cô, hôn lên khắp toàn thân cô.