“Anh chỉ cưới vợ bé thôi mà, đâu phải là ly hôn với em, làm như vậy
chẳng phá hỏng bất kì cái gì hết.”
“Ơ!” Nói cũng đúng, cô lo lắng đến mức muốn giơ chân, đột nhiên
nghĩ ra, “Anh cưới vợ hai, người ngoài thấy em ngay cả trái tim chồng
cũng không giữ nổi, nhất định sẽ hoài nghi mị lực (sức hấp dẫn) của em có
vấn đề, em đây sẽ rất mất mặt .”
“Nói linh tinh, vợ của họ Nhâm ta là người xinh đẹp quyến rũ nhất, kẻ
nào hoài nghi em mới là mắt có vấn đề.” Cô bé chết tiệt này, chỉ biết nói
mấy chuyện không đâu làm anh tức chết đi được.
Nếu là lúc khác mà được Nhâm Thiếu Hoài khen như vậy, Y Đằng Ưu
Nhi sẽ vui vẻ mà cười tít mắt. Nhưng bây giờ, cô chẳng những mất hứng
mà còn rất muốn khóc.
Rốt cuộc, cô rốt cuộc không nhịn được uỷ khuất đầy mình, oa một
tiếng, ôm lấy thắt lưng to rộng của anh khóc rống thất thanh.
“Không muốn không muốn, anh là của một mình em, em không cho
bất kì ai cướp anh đi đâu, anh......hu hu......anh là đồ xấu xa, sao anh lại có
thể thay lòng đổi dạ hả?”
“Tại em vẫn không biết quý trọng anh, không yêu anh.” Cô căn bản
mới là người có lỗi trước.
“Ai bảo thế!” Cô ngước hai tròng mắt khóc đến đỏ bừng lên, lo lắng
hét to: “Em rất quý trọng anh, rất thích anh, rất rất yêu anh. Thiếu Hoài,
ông xã, anh đừng thay lòng đổi dạ như vậy được không, xin anh đấy!
Em......” Cô khóc thút thít, “Em cam đoan về sau nhất định sẽ thật lòng yêu
thương anh.....Hu hu......”
“Không chê anh thích dính vào em như kẹo cao su nữa chứ?”