“Em đúng là đồ con thỏ ngu ngốc! Em tình nguyện tin vào một người
đàn bà không biết từ đâu tới, tình nguyện tin vào mấy cái tin tức bát quái,
cũng không tin tưởng chính chồng mình sao? Thế là thế nào? Nói đi! Thế là
thế nào?” (Vi: chính ra Vi rất ghét cái từ ‘đàn bà’, cơ mà anh í đang tức nên
đành zị)
“Em......” Cô lại lần nữa bị kinh sợ đến á khẩu không trả lời được.
Bởi vì cô có một người cha phong lưu ác độc, khiến cho cô thật sự
không thể tin tưởng vào đàn ông. Trong vòng nửa năm qua kết hôn, tuy
rằng tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, nhưng anh vẫn thực nản
chí khi phát hiện ra rằng cô vẫn đang không tin tưởng vào tình yêu của anh.
Nói khó nghe một chút thì, cô căn bản nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ ngoại
tình.
Cho nên, Nhâm Thiếu Hoài hiểu nếu không thừa cơ chặt đứt mọi sự
hoài nghi của cô thì cái dây leo hoài nghi kia sẽ càng ngày càng dài nhanh,
gặp khe hở sẽ chui vào, rất nhanh sẽ cắn nuốt hết tất cả sự tín nhiệm của cô
mà anh vất vả lắm mới xây dựng được.
Huống hồ, bọn họ sẽ là vợ chồng với nhau cả đời, anh tuyệt đối không
cho phép cô không tin tưởng anh như thế, thậm chí tùy tiện bị vài câu nói
không chút căn cứ làm dao động.
“Em ở trong giới thời trang lăn lộn lâu như vậy, không biết rằng cái
loại tin tức bát quái này căn bản chẳng có chuyện gì là có căn cứ thật hay
sao? Em nghĩ kĩ lại mà xem, từ sau khi kết hôn với em, anh đối với tất cả
những người phụ nữ khác đều coi như không thấy, trong lòng anh, trong
mắt anh đều là em, ngay cả lúc làm việc ở văn phòng trong đầu anh cũng
vẫn nhớ thương em, gọi điện thoại về nhà chỉ vì muốn nghe giọng nói của
em, em lại chê anh phiền. Anh biểu đạt tình yêu sâu đậm với em một cách
công khai rõ ràng như vậy, kết quả thì sao, em dùng cái gì để đáp lại anh