“Ưu Nhi, em đúng là cái đồ đại ngu ngốc!” Thừa dịp cô còn đang
ngẩn người, Nhâm Thiếu Hoài vội vàng giơ tay chộp nhanh cái đồng hồ
báo thức trong tay cô. Hung khí đã bị bỏ đi, anh càng được thể cao giọng
trách cứ cô: “Người ta tùy tiện nói vài câu, em đã bị doạ đến hoảng sợ, một
chút khả năng tự mình đi đối chất kiểm chứng cũng không có. Đường
đường là một vị tổng tài phu nhân mà lại dễ bị lừa như vậy, em bảo anh
phải giấu mặt mũi vào đâu đây?”
“Ơ..... Nhưng cô ta nói......”
“Cô ta nói là em tin luôn à, em rất thân thiết với cô ta sao? Anh đã nói
rồi, lại còn mỗi ngày đều nói với em rồi, sao em lại không tin anh mà đi tin
cô ta!” Anh càng hét trong lòng càng chua xót, vì thế càng hét lại càng to.
“Nhưng cả thư kí Dương......” Y Đằng Ưu Nhi bị tiếng quát đinh tai
nhức óc làm cho choáng váng chấn động.
“Cô ta bị anh đuổi việc rồi.” (Vi: hú, iêu anh, anh thiệt sáng suốt)
“Đuổi......đuổi việc?”
“Đương nhiên, thân là thư kí tổng tài, chẳng những không hiểu ý của
cấp trên, lại còn tung ra lời đồn vớ vẩn làm mọi người hiểu lầm, loại con
sâu làm rầu nồi canh này nếu không sớm trừ bỏ thì chẳng lẽ phải đợi đến
khi cô ta gây ra chuyện gì đó lớn hơn không thể cứu vãn nổi nữa sao?”
Nói rằng Dương Kính Nguyệt tung lời đồn nhảm là nói hơi quá sự
thật, cô chỉ là chỉ đường sai mà thôi. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài đã từng đã
cảnh cáo cô mà cô vẫn lại lần nữa làm cho tình cảm riêng tư xen vào công
việc, tái phạm sai lầm như lần trước, ngay cả chính cô ta cũng không còn
lời nào để nói.
“Nhưng......” Cô oa một tiếng, bị cơ thể nam tính to lớn của Nhâm
Thiếu Hoài đặt ở trên giường.