quyển tạp chí nào cũng có thể nhìn thấy được. Sự ái mộ của Mã Ninh Tâm
với tổng tài ai tinh ý đều có thể nhận ra, lần trước khi đại biểu của tập đoàn
Hoà Thái đến công ty bàn bạc về việc kí kết hợp tác chẳng phải cô cũng tận
mắt nhìn thấy hay sao?”
Y Đằng Ưu Nhi như bị giáng một đòn nặng nề, trong nháy mắt mặt cắt
không còn giọt máu, mơ hồ mờ mịt không biết đã đi ra như thế nào.
Nhìn Y Đằng Ưu Nhi lảo đảo đi vào thang máy, đáy mắt Dương Kính
Nguyệt hiện lên một tia không đành lòng, cô có phải là đã hơi quá đáng
không?
“Tổng tài phu nhân......” Tiểu Mật oán hận trừng mắt nhìn Dương
Kính Nguyệt một cái, cầm điện thoại gọi thông báo cho lái xe đang nói
chuyện phiếm trong phòng bảo vệ.
“Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà giấc mộng phượng hoàng của em
vẫn còn chưa tan.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Dương Kính Nguyệt
như bị điện giật quay đầu lại, nhìn thấy Âu Sùng Viễn ánh mắt lạnh như
băng, trong lòng cô đột nhiên co rụt lại.
“Anh......anh hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?” Âu Sùng Viễn lạnh lùng nhìn Dương Kính Nguyệt đang
cố gắng tự trấn định, “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe
thấy thì anh cũng không tin nổi. Dương Kính Nguyệt, em thực sự làm cho
anh quá thất vọng.” Anh mở ra chiếc hộp bọc vải nhung nắm trong lòng
bàn tay, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, “Tôi vốn tưởng rằng nửa
năm qua hết thảy mọi thứ đã đủ để chúng ta nắm tay nhau đồng lòng bước
vào lễ đường, không ngờ tất cả đều là tự tôi hoang tưởng.” Anh đóng chiếc
hộp lại, không chút do dự xoay người rời khỏi đó thật nhanh.