“Gả vào Nhâm gia?” Y Đằng Ưu Nhi không hiểu, “Nhâm gia chỉ có
một mình Nhâm Thiếu Hoài là con trai, không có anh em nào cả, sao cô lại
có thể gả vào Nhâm gia được.”
Tin tức cô sắp gả vào Nhâm gia làm vợ bé dư luận đã xôn xao khắp
nơi, cô ta không thể không biết, Y Đằng Ưu Nhi rõ ràng là đang giả ngu.
Mã Ninh Tâm đương nhiên cũng biết chẳng có người phụ nữ nào lại
đồng ý chia sẻ chồng mình với người khác, nhưng cô nhất định phải khiến
cho Y Đằng Ưu Nhi thừa nhận sự tồn tại của cô, tuyệt đối không cho phép
cô ta làm bộ như không có chuyện này!
“Chị à, tin tức Thiếu Hoài muốn lấy em làm vợ hai đã sớm công bố,
tùy tiện mở ra bất kì một quyển tạp chí nào thì đều có tin này trên trang
nhất. Tin tức đã được truyền ra hơn một tháng rồi, cả Đài Loan không ai
không biết, chị đừng nói với em là chị vừa vặn chính là người duy nhất
không biết đấy chứ?”
“Thiếu Hoài muốn lấy cô làm vợ hai?” Y Đằng Ưu Nhi khiếp sợ nói
không nên lời.
“Tổng tài phu nhân, cô đừng tin lời cô ta.” Trợ lý Tiểu Mật lập tức lên
tiếng an ủi Y Đằng Ưu Nhi, “Kia chỉ là tin đồn trên tạp chí bát quái thôi, ai
mà chẳng biết mấy phóng viên bát quái này thích nhất là bịa đặt. Hơn nữa
tổng tài từ đầu tới đuôi căn bản không thừa nhận chuyện này, phu nhân cô
trăm ngàn không cần để ý đến cô ta.”
Y Đằng Ưu Nhi mặt mũi tái nhợt, chân gần như đứng không vững
nữa. Tiểu Mật giải thích lại càng chứng tỏ thực sự có chuyện này, chẳng
những không thể làm Y Đằng Ưu Nhi hết lo lắng mà ngược lại còn làm cô
càng kinh hoàng hơn.
“Nhưng Thiếu Hoài cũng không hề phủ nhận,” Mã Ninh Tâm không
chịu yếu thế phản bác lại.