Lòng Y Đằng Ưu Nhi trùng xuống, nhất thời cứ như bị tống vào hầm
băng. Đứng thẳng lưng, cô trịnh trọng, cả người không chút nhúc nhích nói:
“Không bao giờ, Y Đằng Ưu Nhi tôi tuyệt đối sẽ không cùng chung một
chồng với người phụ nữ khác. Cho nên, xin cô đừng có gọi chị, chị gì đó
nữa, tôi không nhận nổi.”
“Y Đằng Ưu Nhi......” Mã Ninh Tâm thẹn quá hoá giận, “Cô đừng có
mà không biết xấu hổ, tôi gọi cô một tiếng chị là tôn trọng cô, tôi có vào
được cửa Nhâm gia hay không tùy vào cô quyết định chắc? Một người đàn
ông có cả tiền tài và quyền thế như Thiếu Hoài cô nghĩ cô có thể độc chiếm
lâu dài được sao? Lúc trước, anh ấy có thể vì củng cố quan hệ hợp tác với
tập đoàn Y Đằng mà cưới cô làm vợ thì bây giờ đương nhiên cũng sẽ vì kế
hoạch hợp tác với tập đoàn Hoà Thái mà cưới Mã Ninh Tâm tôi làm vợ bé.
Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn mà chấp nhận đi, đừng có mơ tưởng ngăn cản
được, sẽ chỉ uổng phí sức lực thôi. Bởi vì việc này liên quan đến lợi ích làm
ăn khổng lồ, cô có muốn cũng không cản nổi đâu.” Nói xong, Mã Ninh
Tâm liền vênh váo tự đắc rời đi.
“Tổng tài phu nhân......”
Từng lời nói của Mã Ninh Tâm như đâm từng nhát dao vào trái tim
Ưu Nhi, khơi lên nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cô.
“Tôi không sao, cô đừng lo.” Y Đằng Ưu Nhi gắng gượng mỉm cười
ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên liền nhìn thấy Dương Kính Nguyệt đang
đứng ở cửa không biết đã đến từ khi nào. Y Đằng Ưu Nhi thở sâu một hơi,
“Những gì Mã Ninh Tâm nói là sự thật sao?”
Dương Kính Nguyệt là thư kí của Nhâm Thiếu Hoài, tất nhiên sẽ biết
rõ sự thật.
“Cái gì mà thật hay giả chứ!” Dương Kính Nguyệt quay về chỗ ngồi,
khẩu khí có chút không kiên nhẫn, “Chuyện này chỉ cần mở bất kì một