Tuy cô không cho rằng Nhâm Thiếu Hoài sẽ cự tuyệt một món hời lớn
như vậy, nhưng thái độ im hơi lặng tiếng của anh làm cô một ngày cũng
không thể an tâm.
Cô đã từng nghĩ, nếu núi không đến với ta thì ta sẽ trèo lên núi. Nhâm
Thiếu Hoài không chủ động liên lạc với cô, cô có thể chủ động cũng không
sao hết, huống hồ, nếu cô muốn vào Nhâm gia, thái độ của Nhâm mẫu và Y
Đằng Ưu Nhi cũng không thể xem nhẹ. Đáng tiếc là đã vài lần muốn đến
Nhâm gia chào hỏi nhưng không thành, đúng lúc cô đang hao tổn tâm trí
không biết phải làm sao thì lại nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi ở đây, làm sao cô
lại không lập tức nắm chắc cơ hội cơ chứ?
“Chịii.” Tiếng gọi mềm mại chợt vang lên, Y Đằng Ưu Nhi và trợ lý
Tiểu Mật đang nói chuyện phiếm hoảng sợ giương mắt nhìn về phía âm
thanh phát ra.
Người đang tiến đến chính là Mã Ninh Tâm đoan trang tao nhã, cô ta
một thân quần áo cao nhã trang trọng, quần áo cắt may vừa người làm tôn
lên đường cong linh lung của cơ thể.
Y Đằng Ưu Nhi còn chưa rõ tình huống hiện tại thì Mã Ninh Tâm đã
bày ra một bộ dáng rất biết thức thời, ôn nhu tươi cười rồi khom người thật
thấp cúi chào Y Đằng Ưu Nhi. “Chị à, Ninh Tâm sau này phải nhờ chị
chiếu cố nhiều cho ạ.”
Y Đằng Ưu Nhi cảm thấy rất kì lạ, “Cô rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, tại sao
lại gọi tôi là chị?”
“Không phải đâu, chị à. Người Trung Quốc chũng ta là dựa vào cấp
bậc chứ không dựa vào tuổi tác. Tuy rằng chị nhỏ tuổi hơn em, nhưng chị là
chính thất của Thiếu Hoài, cho dù em lớn tuổi hơn nhưng đến khi em gả
vào Nhâm gia rồi thì vẫn chỉ là phận dưới, đương nhiên phải gọi chị một
tiếng chị cả rồi.”