“Anh hư quá đi, người ta nhớ anh như vậy, thế mà anh lại vô lương tâm vừa
thấy mặt đã suýt làm em sợ muốn chết!”
“Con quỷ nghịch ngợm này, về từ bao giờ thế, sao không báo cho anh
một tiếng?” Anh đánh nhẹ vào mông cô ra vẻ khiển trách.
“Còn nói nữa!” Y Đằng Ưu Nhi hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực,
cười khẽ hất cằm lên, bộ dáng giận dỗi thập phần khôi hài. “Người ta cuối
tuần trước đã về rồi, vốn định cho anh bất ngờ một chút, thế mà chờ đến tận
bốn, năm ngày liền vẫn chẳng thấy Y Đằng đại thiếu gia vui đến quên cả
trời đất của chúng ta trở về.” Ưu Nhi nhéo cái nơ hoàn mỹ của Y Đằng
Long, bày ra một bộ dạng bà vợ đanh đá bức cung chồng, “Nói! Mấy ngày
nay anh có phải là đều trốn đi mấy chỗ hương khuê, lăn lộn với mấy mỹ
nhân ngực lớn eo thon không hả?”
“Sai!” Anh không khách khí nắm tay cốc cho cô một cái, “Bản đại
thiếu gần đây đều bận tối mày tối mặt với kế hoạch hợp tác liên doanh, mỗi
ngày đều vất vả lao động, thời gian ngủ cũng không đủ, làm gì còn thời
gian mà cùng mỹ nữ lăn lộn!”
“Ai ui......” Y Đằng Ưu Nhi ôm lấy cái đầu bị đánh, ánh mắt ai oán,
“Anh trai thối, đánh làm gì mà mạnh như vậy, đau quá đi mất!”
“Ai bảo em đổ oan cho anh!” Mình ra tay thế nào chẳng lẽ anh không
biết? Nhưng dưới ánh mắt ai oán của cô, anh vẫn không tự chủ được mà
khuất phục, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, “Được rồi, xoa xoa rồi sẽ
không đau nữa. Thật là, tính tình trẻ con như vậy, khi nào thì mới lớn được
đây?”
“Anh trai xấu xa, đang nói cái gì thế hả?” Y Đằng Ưu Nhi sẵng giọng,
cô ghét nhất là bị coi như trẻ con. “Bổn tiểu thư năm nay đã hai mươi tư
tuổi, sớm trưởng thành từ lâu rồi!”