“Đúng rồi đúng rồi, Ưu Nhi đã trưởng thành rồi.” Anh nghịch nghịch
mái tóc dài của em gái, trêu chọc nói: “Lớn rồi thì có thể kén chồng mà
chuẩn bị lập gia đình đi thôi.”
“Anh......” Cô uy hiếp gầm nhẹ. Đáng ghét, chả ra đâu vào đâu cả!
“Đừng náo loạn, nam nhân vật chính hôm nay Nhâm Thiếu Hoài là thế
giao với nhà chúng ta, tuổi chưa đến ba mươi mà đã là tổng tài tập đoàn Lôi
Phong. Chẳng những kiến thức uyên bác, năng lực tuyệt vời, bề ngoài tuấn
mỹ có thể so sánh với thần mặt trời, cho dù có nhìn bằng ánh mắt người
đồng tính thì anh ta vẫn là một người rất xuất sắc. Bỏ lỡ anh ta, anh tiếc
thay cho em đấy. Ưu Nhi, em cũng lớn rồi, không bằng liền chớp lấy cơ hội
này mà đi lấy chồng đi!” Y Đằng Long ra vẻ ngả ngón sờ soạng một phen
trên khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp.
“Anh......đồ quá đáng!” Cô tức giận dậm chân, tròng mắt thông minh
vừa chuyển động, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên hiện lên một chút ý
cười giả dối, “Long, nói như thế chẳng phải ám chỉ năm nay anh ba mươi
hai tuổi thật sự có hơi già phải không? Được rồi, anh cả có việc em gái này
đành vất vả một lần cũng không sao cả. Bây giờ em sẽ thay anh đi nói cho
ông già kia biết, đứa con bảo bối nhất của ông xuân tâm nhộn nhạo, quyết
định cả đời ở vậy không lấy vợ.” Nói xong, cô ra vẻ sẽ đi đến chỗ Y Đằng
Văn đang chuyện trò vui vẻ với khách khứa.
Y Đằng Long là con trai duy nhất của Y Đằng Văn, cũng là người
thừa kế kiệt xuất nhất của Y Đằng gia. Từ sau khi anh trưởng thành, tiệc
xem mắt tuy rất ít cũng đã làm anh nghĩ đến là muốn nôn. Hơn nữa mấy
năm gần đây, lại cứ nghe thấy “Xem mặt” mà biến sắc, chỉ cần vừa nghe
đến hai chữ này liền lập tức bỏ trốn mất dạng, đêm nay là ngoại lệ, bởi vì
người bị vào tròng không phải anh.
“Đừng đừng đừng! Em gái ngoan, anh sai rồi, anh trai xin lỗi em.” Y
Đằng Long biến sắc, cánh tay sắt vươn ra đúng lúc ôm được vòng eo nhỏ