Y Đằng Ưu Nhi ấp a ấp úng mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với
Nhâm Thiếu Hoài. Có điều, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ
bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đoán được đại khái. Anh hổn hển
muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ, nhưng anh cũng hiểu Thiếu Hoài mà
anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng Ưu Nhi, nhưng đại khái cùng
lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối cùng. Mà cái làm người ta dễ nổi cơn tức
giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của đứa em gái ngốc nghếch suýt nữa
khiến anh"Thi cốt vô tồn". (Vi: thi: xác, cốt: xương, tồn: còn)
Chỉ là, cái người năng lực trác tuyệt cuồng công việc trong ấn tượng
của anh kia, tại sao vừa đến trước mặt Ưu Nhi lại biến hóa nhanh chóng,
trở thành sắc lang nham hiểm xảo quyệt?
Tuy rằng theo miêu tả của Ưu Nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm
Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng. Nhưng dục vọng này lại
mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà thì đó chẳng phải là biểu thị
cho việc ngoài phát tiết dục vọng, có con nối dõi, Ưu Nhi đối với Nhâm
Thiếu Hoài còn một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư?
Nếu đúng như vậy, anh không phải là nên thừa cơ đem đứa em gái
ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như
"khoai lang bỏng tay" ném cho cậu ta sao?
"Anh, nếu ngay cả anh cũng không giúp em thì em cũng chỉ còn cách
đào hôn thôi."
"Đừng nghĩ vớ vẩn, Ưu Nhi." Y Đằng Long trợn mắt, nói cứ như một
đứa trẻ con ngoan ngoãn:"Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y
Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng, hôn lễ này rất được mọi người chú ý.
Nếu em dám cả gan làm một cô dâu bỏ trốn, những lời gièm pha sẽ gây ra
tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà, đừng nói cha không thể tha thứ cho
em mà Nhâm Thiếu Hoài cũng không sẽ bỏ qua cho em. Đến lúc đó hai nhà