chung sức hợp tác trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu, có khả
năng chạy trốn tới nơi nào?"
"Một mình em đương nhiên trốn không thoát, nhưng em còn có anh!
Anh, anh sẽ giúp em mà, đúng không?"
"Anh?" Y Đằng Long thiếu chút nữa té xỉu, không ngờ cô đúng là có
chủ ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh thì
Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh! Có điều, Y Đằng
Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Y Đằng Ưu
Nhi biết, nếu không dưới ánh mắt đẫm lệ của cô, anh chỉ còn đường chết.
Đang lúc Y Đằng Long đau đầu buồn rầu hết sức, trong lòng anh đột
nhiên dâng lên một trận bất mãn.
Đáng chết! Cầu hôn vốn chính là chuyện của chú rể, người muốn lấy
vợ là Nhâm Thiếu Hoài, anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo?
Đúng, phải trả lại cái đống phiền toái này cho cậu ta, cho cậu ta biết cưới
vợ đâu có dễ dàng như vậy.
"Ưu Nhi, nếu em thật sự chán ghét Thiếu Hoài, không muốn gả cho
cậu ta, anh đương nhiên không muốn em phải chịu ủy khuất. Nhưng......" Y
Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên,"Đào hôn là hạ
sách bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể trốn tránh nhất thời, Ưu Nhi của anh là
người thông minh, đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy, đúng
không?"
"E, cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi, ông ta
căn bản không thèm để ý tới em."
"Em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa?"
"Tìm anh ta?" Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt kinh ngạc.