Nhâm Thiếu Hoài thấy Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt đau khổ, bộ dáng bị lôi
đi bi bi thảm thảm, lắc đầu cười khẽ vài tiếng, nhịn không được cúi đầu mở
album ra. Tình hình cuộc sống thực tế qua ảnh chụp rất sinh động, dưới bàn
tay sắp xếp khéo léo của Y Đằng phu nhân, hỉ nộ ái ố trong suốt hai mươi
mấy năm của Y Đằng Ưu Nhi cứ thế sống động mà hiện ra trước mắt anh.
Cốc cốc!
Nhâm Thiếu Hoài phút chốc giật mình, ngẩng đầu liền thấy Y Đằng
Long đứng dựa vào cửa giấy, vẻ mặt của anh ta hiển nhiên cũng không
sung sướng lắm.
Điểm ấy Nhâm Thiếu Hoài có thể lý giải, tuy rằng hai người có thể nói
là bạn thanh mai trúc mã, nhưng hôm nay nếu đổi lại là Y Đằng Long muốn
kết hôn với đứa em gái bảo bối bao năm nay của anh thì chắc chắn anh
cũng sẽ không vui vẻ gì. Việc này không liên quan đến vấn đề anh có đủ
điều kiện hay không mà hết thảy chỉ là vì luyến tiếc khi để em gái đi lập gia
đình. Hơn nữa, Y Đằng Long và Y Đằng Ưu Nhi tình cảm lại đặc biệt tốt.
“Tiểu tử thối, xem như cậu lợi hại, chưa đến một tháng đã cướp đi bảo
bối mà tôi yêu chiều hơn hai mươi năm qua.”
Nhâm Thiếu Hoài nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, “Đâu có, không có
sự đồng ý của cậu thì tôi có muốn đến đâu cũng không dễ dàng gì.” Dưới
ánh mắt bức người của Y Đằng Long, Nhâm Thiếu Hoài vẫn như cũ cười
đến tự do tự tại.
Anh biết rõ, nếu Y Đằng Long kiên trì phản đối thì việc mình muốn
kết hôn với Y Đằng Ưu Nhi mặc dù không phải là không có khả năng,
nhưng tuyệt đối sẽ cực kì phiền toái.
Chuyện Nhâm Thiếu Hoài chọn Y Đằng Ưu Nhi ngoại trừ đứa em
ngốc nghếch của anh ra, không ai kể cả Y Đằng Long cảm thấy quá bất
ngờ.