Y Đằng Long trộm liếc mắt Nhâm Thiếu Hoài đang cắn môi mới thật
sự thấy yên tâm nhưng lại không nhịn được nảy ra ý xấu ôm lấy em gái hôn
vài cái, vừa là để Nhâm Thiếu Hoài vừa là luyến tiếc thật. Đến lúc thấy
Nhâm Thiếu Hoài đã sắp tức chết mới thoả mãn, lấy cớ có việc phải đi
trước.
“Phòng của em ở đâu vậy?”
“Á!” Y Đằng Ưu Nhi sửng sốt, hình như đến bây giờ cô mới nhận ra
anh căn bản vẫn ở đó từ trước.
Bộ dáng ngỡ ngàng bừng tỉnh kia càng làm cho Nhâm Thiếu Hoài tức
giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Y Đằng Ưu Nhi vừa vươn tay chỉ đường thì Nhâm Thiếu Hoài đã
bước lên ôm lấy cô bé xinh đẹp từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh,
bắt đầu tiến về phía phòng ngủ của cô. Khoá cửa phòng xong anh liền ngay
lập tức cởi hết quần áo cô ra.
“Nhâm Thiếu Hoài!” Y Đằng Ưu Nhi khẽ kêu một tiếng, tay chân
luống cuống chụp lấy bàn tay mạnh mẽ của anh. “Anh đang làm cái gì thế
hả? Bộ kimono này em phải vất vả lắm mới mặc được, còn chưa được năm
phút, sao anh lại cởi......”
“Không cởi thì làm sao mà làm việc được đây?”
“Hửm......” Cô nuốt nước bọt, vội kêu lên: “Đừng hòng! Cái đồ siêu
cấp đại sắc lang vô địch vũ trụ nhà anh! Ban ngày ban mặt đừng tưởng em
sẽ đồng ý.” Ông trời ơi, cô vừa mới xuống khỏi giường chưa được bao lâu,
cả người còn chưa hết đau nhức!
“Anh không phải là tưởng......” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, thoắt
cái đã vứt hết bộ kimônô cô vất vả mặc vào xuống đất. “Anh làm thật.”