“Anh......” Cô bất lực nhăn lại đôi mày thanh tú, không giãy dụa nữa,
dù sao cô chống cự chưa bao giờ thành công. Chỉ là...... Cô khó hiểu lẩm
bẩm: “Cái gì chứ, vừa rồi rất tốt mà, sao đột nhiên lại động dục?”
“Ai bảo em không ngoan! Mới đây em rõ ràng đã hứa với anh là sau
này sẽ giữ khoảng cách với đàn ông. Lời nói còn văng vẳng bên tai mà
bệnh cũ của em lập tức lại tái phát.”
“Em đâu có......” Oan mới kêu được một nửa, cô hình như vừa nhận ra
điều gì, bỗng dưng trừng lớn mắt, “Y Đằng Long là anh trai em mà.” Cô
không biết nên khóc hay cười, không nhịn được phản đối anh ăn bậy dấm
chua.
“Anh trai thì không phải là đàn ông sao?”
“Anh......” Cô thật sự hết cách.
…
Cửa sổ sát đất bốn phía rộng mở, tấm màn màu lam nhạt nhẹ bay lên
mang theo mùi hoa từ trong gió vào căn đại sảnh được trang hoàng thanh
lịch, ánh nắng mặt trời toả sáng khắp nơi.
“Mẹ, chỗ này thiếu một mũi kim.”
“Aizz, người già suốt ngày hay quên, may mà có con nhắc nhở.”
Nhâm mẫu ngoài miệng thì than thở nhưng vẻ mặt lại hoà nhã nghe lời mà
đan thêm một mũi nữa.
Triệu Lệ Linh lần đó bị Nhâm Thiếu Hoài tát cho một cái, quay về Đài
Loan vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới chỗ Nhâm mẫu khóc lóc kể lể,
lại còn ác ý nói xấu hạ thấp Y Đằng Ưu Nhi. Cô ta nghĩ rằng cho dù không
thể xoay chuyển thế cục hủy bỏ hôn lễ, nhưng chỉ cần Nhâm mẫu có ấn