tượng xấu với Y Đằng Ưu Nhi thì sau này khi cô gả vào Nhâm gia cũng sẽ
không được vui vẻ.
Hừ, đáng đời! Ai bảo cô ta dám chiếm ngai vàng Nhâm thiếu phu
nhân của cô. (Vi: lời của Triệu Lệ Linh)
Triệu Lệ Linh lại không nghĩ rằng mình đã tính sai nước cờ.
Nhâm mẫu tuy rằng bề ngoài hoạt bát nhưng thật ra con người vẫn rất
truyền thống. Chỉ cần là chuyện mà Nhâm Thiếu Hoài đã quyết định thì bà
rất ít khi phản đối. Huống hồ Nhâm Thiếu Hoài muốn cưới vợ, người làm
mẹ nó như bà vui sướng còn chẳng kịp làm sao có thể có ý kiến gì? Cho
nên bất luận cô dâu của Nhâm Thiếu Hoài có phải là người mà ban đầu bà
chọn hay không thì Nhâm mẫu cũng thấy rất mừng.
Còn nếu con dâu tương lai không hợp với bà thì sao ư? Không vấn đề
gì, Nhâm mẫu tinh lực dư thừa là thành viên hội phụ nữ, hội đọc sách, hội
những người có cùng sở thích......và còn rất nhiều hội khác đang chờ phía
trước. Chỉ cần bà có hứng thú thì cam đoan có thể bận đến nỗi không biết
trời đất là gì, lấy đâu ra thời gian mà xung đột với con dâu nữa.
Về phần Y Đằng Ưu Nhi thì sao? Cô tuy rằng không phải thực sự
muốn lập gia đình, nhưng cô lại rất quý người mẹ chồng tính tình thoải mái
này.
Nhâm mẫu và Y Đằng phu nhân tuy đều là những người phụ nữ truyền
thống tôn thờ chồng nhưng số phận lại rất khác biệt. Nhâm mẫu có được
một người chồng yêu thương mình và một đứa con hiếu thuận, tuy rằng
chồng mất sớm nhưng bà lại có những khoảng thời gian rất ngọt ngào cùng
ông, chỉ cần nhớ lại cũng đủ để bà cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống cũng
muôn màu muôn vẻ. Nếu so sánh thì chẳng khác gì thiên đường với địa
ngục khi mẹ của Ưu Nhi thì trời sinh tính nhát gan, lại chịu đủ sự hành hạ
của chồng.