không khí vui vẻ được ngưng lại với một giọng nói quen thuộc “ Hôm
nay không khí vui như thế này thần thiếp cũng xin góp chút tài mọn để
cùng hoàng thượng chúc mừng Liễu tướng quân...” - không ai khác là Lưu
Thiên Ái lên tiếng.
Cô ta ngưng nói một chút để quan xác sắc mặt của hoàng thượng sau đó
nói tiếp “ Hoàng thượng hãy để thiếp múa cho người xem nhé “. nói xong ả
nhanh chóng đến gần hoàng thượng ra vẻ nhỏng nhẻo, Lý Giang nhìn ả suy
ngẫm một lát rồi gật đầu đồng ý, các quan lại cũng hùa nhau vỗ tay
“ Hoàng hậu tỷ tỷ có thể giúp muội gãy khúc đàn để muội lãnh vũ không
ạ “ lại nhìn sang Mộng Như với ánh mắt gian xả”o nói..., liếc sang Liễu Tề
thì lại thấy một vẻ mặt hết sức căng thẳng có lẽ ông nghĩ “ Mộng Như nhà
mình ngang bướng từ nhỏ đời nào chịu học cầm kỳ thi họa mà lại có thể
gãy nhạc, bây giờ bảo con gái phân biệt được nhạc cụ lại là một việc rất
khó...”
Mộng Như không nói gì lặng lẽ nhìn sang phía cha mình thấy ông lắc
đầu ý bảo nàng từ chối nhưng nàng biết Lưu Thiên Ái kia có mưu tính từ
trước nên đã có sự chuẩn bị tinh thần ( kiếp trước là 1 người đa tài nên gãy
1 khúc nhạc làm thế nào có thể làm khó cô được ^^).
Nhưng được Tiểu Ly nói mình là một người cái gì cũng không biết đến
nỗi con chim đực, chim cái cũng không phân biệt thì nói chi tới chuyện
đánh đàn. Có chút lo lắng nhưng nàng vẫn can đảm đứng dậy vui vẻ nhận
lời Lưu Thiên Ái.
Liễu tướng quân biết con gái không biết đàn nên tỏ vẻ rất lo lắng, định
mượn cớ từ chối giúp con giải vây nhưng vẫn không nhanh bằng hành động
của nàng...
“ Muốn Tỷ giúp muội không không khó khăn gì, nhưng ta không tài
mọn chỉ sợ muội muội chê cười “ - Đoán được ý nghĩ của Lưu Thiên Ái,