Mộng Như móc méo vài câu tỏ vẻ khiêm tốn.Lưu Thiên Ái đắc ý cười thầm
“ Chết đến nơi mà ngươi còn mạnh miệng, để ta xem tý nữa ngươi mất mặt
ra sao hahaha...”.
Khi đó các cung nữ thái giám đã chuẩn bị xong nhạc cụ cho Mộng Như.
Nàng và ả ta cùng tiến đến giữa mọi người, Mộng Như nhận lấy nhạc cụ từ
một cung nữ rồi ngồi xuống chuẩn bị. Theo như ả Lưu Thiên Ái điều tra thì
nàng không có tài nghệ nào cả đàn khúc nhạc đơn giản nhất nàng cũng
không biết. ( Nhưng đó là Mộng Như trước đây, Mộng Như bây giờ khác xa
rồi nha đừng hòng lên mặt với chị ấy à nha tuy mất trí nhưng nàng vẫn là
một hoa khôi tài ba mà ^^).
Mọi thứ sẳn sàng tiếng đàn của Mộng Như cũng cất lên những nốt nhạc
đầu tiên...,tiếng đàn với giai điệu du dương nghe rất ấm tai làm không khí
ấm áp hơn.Âm thanh tiếng đàn cất lên từng nốt làm mọi người hết sức kinh
ngạc, tiết tấu càng nghe lại càng làm người rung động, mọi ánh mắt đều
hướng tới Mộng Như say mê với tiếng đàn của nàng, cả cha nàng cũng phải
ngạc nhiên nếu không chính mắt nhìn thấy lại còn nghĩ là một vũ sư tài
nghệ lâu năm mới đàn hay đến như thế. Lý Dĩnh và Lý Giang cũng bị thu
hút bởi âm thanh ấy và nhìn nàng bằng ánh mắt khác...
Mọi người chỉ chăm chú thưởng đàn mà quên đi vật đang tồn tại đứng
múa ở trước mặt... Kết thúc khúc nhạc những tiếng vỗ tay càng ngày càng
lớn mọi người không hết lời khen với vị hoàng hậu này nhưng suy nghĩ xấu
về nàng cũng dần bớt đi hơn...
Bọn họ xoay quanh bàn tán về khúc nhạc mà Mộng Như gãy mà không
ai còn quan tâm đến Lưu Thiên Ái nàng ta tức giận tự cảm thấy thẹn mà
trốn về...
Yến tiệc kết thúc, Mộng Như về tẩm cung của mình... Mệt mỏi nàng vứt
hết những vật nặng mang trên mình cả y phục cũng cứ thế mà buông khõi
thân thể nàng...