nhưng ngươi lại hành hung trẫm... ngươi... ngươi quả thật là đáng tội “.
nóng giận nên Lý Giang không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc. Hắn
quát lớn “ Liễu Mộng Như ngươi nghe rõ cho trẫm... Từ nay trẫm cấm
ngươi đến gần trẫm, cắt bớt chi tiêu trong một năm... à không hai năm “ -
nói xong Lý Giang rời khỏi Phượng Ninh cung.
Về phía Lưu quý phi khi nghe được tin tức Mộng Như chọc giận hoàng
thượng còn làm hoàng thượng bị thương bản thân ả rất sung sướng và tự
cười to một mình...
Nhân cơ hội hoàng thượng nóng giận ả liền sai
ngự trù làm món canh gà hầm rồi tự mình mang đến dỗ dành hoàng
thượng...
Nhưng đến thẩm cung của hoàng thượng thì Lưu Thiên Ái đã bị hoàng
thượng mắng một trận rồi đuổi về...
nàng ta nghĩ “ Tưởng dịp này sẽ được người sủng ái hơn nhưng lại bị
họa lây do ả tiện nhân kia gây ra quả thật tức chết bổn cung mà... được lần
này xem ngươi thế nào đối phó với ta “.
Thế là ý nghĩ xấu xa lại hiện trên suy nghĩ của ả họ lưu kia, nàng ta kiếm
cớ để Mộng Như xuất cung rồi ở bên ngoài tìm cách hại nàng.
Đúng lúc nàng chưa có cách nào để hoàng hậu xuất cung thì Liễu tướng
quân lại tới xin kiến nghị với hoàng thượng cho hoàng hậu về thăm nhà
cũng có cơ hội cho cha con trò chuyện giải bày nỗi nhớ.
Lý Giang cũng không suy nghĩ nhiều nên ân chuẩn lời kiến nghị của
Liễu tướng quân.
Đến lúc chuẩn bị xuất cung Mộng Như vẫn chưa nhớ được gì ở chuyện
của quá khứ... nên cũng lo lắng không biết đối mặt với cha như thế nào,