nhưng không phụ nhớ mong con của người, nàng đành phải thú thật với
cha...
Từ hoàng cung đến phủ Liễu gia cũng mất một đoạn đường khá dài, nên
Mộng Như đã ngồi xe ngựa cùng Tiểu Ly để về nhà... Trên đường đi giữa
nơi hoang sơ vắng vẻ bọn thổ phỉ nhảy từ rừng ra chặn trước xe ngựa của
Mộng Như.
Họ đòi cướp tiền... và một trong đám thổ phỉ đó lại muốn cướp sắc hai
mỹ nhân chân yếu tay mềm kia. Mộng Như hoảng sợ cầm tay Tiểu Ly chạy
thẳng về phía trước... chạy mãi... chạy mãi, nàng cái thấy những hình ảnh
những người hung tợn kia rượt đuổi theo các nàng, Mộng Như rất sợ.
Bỗng từ đâu một vị công tử khôi ngô chạy đến kịp thời cứu lấy nàng và
chàng trai ấy không ai khác là Lý Dĩnh người tình cũ của nàng... Do hoảng
sợ quá mức nên dù đã được an toàn nhưng nàng vẫn không kịp bình tâm vì
thế mà ngất đi.
Trong đầu nàng chợt hiện về những kí ức lúc còn là sinh viên trường Tô
Khánh, lúc được mọi người tôn lên làm hoa khôi và cả lúc này bị đẩy xuống
sân thượng những hình ảnh trong quá khứ lần lượt xuất hiện trong đầu
nàng... giật mình nàng tỉnh
dậy. Nhìn xung quanh cảnh vật rất quen thuộc đây là nơi từ khi nàng
xuyên qua đã tới, không phải đâu khác mà là Liễu gia.
Nhớ một loạt những chuyện đã xảy ra nàng chợt nhận ra đây không phải
là thế kỷ 21 mà nàng đang sống... dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng
nàng có một suy nghĩ “ Ông trời không muốn mình chết, nên ông cho mình
một cơ hội để sống tiếp... nhưng mọi chuyện quá sức tưởng tượng với mình
thật là mình vẫn chưa chấp nhận được... “ - Mộng Như nghĩ như thế rồi xâu
chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra, từ lúc nàng nghe Tiểu Ly kể về mình...
lúc đánh đàn... và kể cả cảm giác giữa cô với gia đình ở nơi này.