đang xem kế hoạch cho ngày mai mà cũng bởi câu nói này của nàng chọc
tức " Trẫm bảo ngươi tới đây à, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho trẫm
nữa gõ chưa... doanh trại nhiều chỗ ngươi cứ chọn đại rồi ngủ đi, thật là lắm
lời. "
Mộng Như bị Lý Giang la hết một trận cũng không dám cãi lại chỉ mắng
thầm " Là đếvươngthì giỏi lắm sao?, nếu là thế kỉ 21 thì ngươi tiêu với bổn
cung rồi... ".Nghĩ như thế rồi nàng cũng lờ đi, Mộng Như tìm nước uống,
nàng ngồi trên ghế uống nước xong thì nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ quên
trên bàn...
Lý Giang xem xong thì nhìn về phía nàng, thấy nàng đã ngủ gật nên hắn
cũng mặc kệ rồi leo lên giường, hắn nghĩ đến Mộng Như " Thật là nếu
không phải ả là do phụ hoàng chọn ta cũng đã phế ả từ lâu, càng ngày lại
càng nhiều trò... thế mà lại bị cho là sửu nữ theo ta thì ả giống con khỉ thì
đúng hơn " nghĩ thế rồi hoàng thượng cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau Lý Giang thức dậy sớm khởi động để chuẩn bị cho
buổi đi săn đầu tiên của năm. Hắn cho gọi tập trung các quân lính rồi cùng
nhau lên đường tiến sâu vào rừng tìm những con thú lớn mà săn bắn.
Mộng Như tới giờ vẫn chưa thức dậy, đợi đến lúc nàng thức thì có lẽ
mọi người đã đi hết... nghe có tiếng chim hót nàng liền thức dậy, trải chuốt
lại một tý rồi nàng bước ra khỏi trại...
Thấy hoàng hậu đã thức người lính gác liền báo " Hoàng hậu nương
nương, hoàng thượng có dặn khi người thức dậy thì theo thần về hoàng
cung ạ, hoàng thượng nói nơi đây hoang vu nguy hiểm sợ người không bảo
vệ được chính mình nên bảo thần đưa người về ". Vừa nghe tới chuyện bị
đưa về cái nơi hoàng cung nguy hiểm đó thì nàng vẫn muốn chết ở đây còn
hơn, gạt suy nghĩ đó qua nàng liền thay đổi sắc mặt và giả vờ choáng váng "
Bổn cung có lẽ là đã bị bệnh rồi ngươi có thể cho ta nghỉ ngơi đến hết hôm