chỉ tiến tới hôn tới tấp nàng, hôn xong hắn chỉ buông ra một câu " Biết
không, ta nhớ nàng nhiều lắm. " nói xong hắn liền bế nàng lên giường.
Tiếng dao động ngày càng lớn... cả những tiếng rên rỉ cũng phát ra từ cả
hai người họ, lướt ngang cửa sổ ngoài chỉ thấy bóng dáng một nam tử đang
tiến vào mạnh mẽ trên người nữ nhân kia, tiếng rên phát ra càng lúc càng
lớn và kéo dài... trên giường Lý Giang luôn mạnh mẽ trong từng nhịp ra
vào, bất chợt hắn dừng một lúc Mộng Như liền đè hắn nằm xuống để nàng
ngồi lên cưỡi ngựa, Lý Giang càng không ngờ nàng có thể táo báo hơn thế,
hắn càng lúc càng hứng thú với nàng, cả hai lăn lộn trên giường khá lâu
cuối cùng cũng trả lại không gian yên lắng cũng với những tiếng thở dốc
giữa hai người.
Mộng Như không vội đi tắm mà chủ động hôn hắn, lau mồ hôi của hắn
chảy ra trên khuôn mặt. " Nói ta biết lúc sớm nay chàng đã nói gì với Lưu
Thiên Ái... " Buông đôi tay trên khuôn mặt hắn nàng ngoảnh mặt khỏi hắn,
ra vẻ hờn giỏi hỏi. Hắn không nói mà chỉ cười rồi nghịch tóc nàng " nàng
ghen sao " nói xong hắn liền ôm nàng... " Lúc nàng ấy tìm ta, nàng ấy chỉ
hỏi tại sao là nàng mà không phải là nàng ấy, ta chỉ trả lời, vì nàng đã cướp
mất trái tim ta...". Mộng Như sau khi nghe xong câu nói đó liền mỉm cười.
Hắn sau khi giải thích xong thì ôm chặt nàng cũng vì thế nàng tiểu đệ
của hắn lại cương cứng trở lại... vì thế hắn lại lần nữa ân ái với nàng. Hắn
lật người nàng nằm ngửa sau đó hăng hái mạnh mẽ tiến sâu vào trong "
Trừng phạt nàng vì đố kịnày... " dứt câu hắn đẩy mạnh vào trong làm nàng
rên một tiếng lớn...
Nhiều lần giao cấu nhau Lý Giang đã mệt lã người nhưng Mộng Như
vẫn chỉ thở dốc có vẻ không mệt lắm, Mộng Như đi tắm, còn Lý Giang vẫn
còn nằm trên giường. Đợi đến khi nàng tắm xong thì liền ôm lấy nàng... sau
đó hắn cũng đi tắm.