Lý Giang tắm xong bước ra ngoài thì đã thấy Mộng Như đang ngồi
trước gương chải tóc, mái tóc dài mềm mượt của nàng phút chốc làm cho
hắn thấy thích, hắn đến gần chải tóc giúp nàng, ôm nàng từ phía sau "
Chuyện làm tiếp đón sứ giả nàng chuẩn bị thế nào rồi, cần ta giúp không... "
Lý Giang ân cần hỏi nàng. Nàng nhìn trong gương thấy hình ảnh phản
chiếu của hắn mà cười " Thiếp chuẩn bị xong rồi chỉ cần đợi hai hôm nữa
sứ giả đến thì sẽ ổn cả mà...".
Cả hai trò chuyện một lúc Lý Giang nhớ lại lúc Mộng Như đàn trong
buổi yến tiệc ngày đó bỗng dưng muốn nàng đàn cho hắn nghe, Mộng Như
không dám cãi lệnh vua nên bảo Tiểu Ly chuẩn bị đàn, lần này nàng dùng
đàn tranh gãy lên khúc thần thoại thật tuyệt vời, còn hay hơn cả khúc nhạc
lần trước, trong giai điệu khúc nhạc này chứa đựng tình cảm muốn nói giữa
một cô gái với một chàng trai, nàng đàn khúc này của nói lên tình cảm nàng
dành cho hắn...
Hiểu được tâm nàng đối với mình là thật lòng Lý Giang cười thầm trong
lòng không khỏi vui mừng. Đàn xong Lý Giang lại muốn đi ngủ nhưng
Mộng Như không chịu nàng muốn hắn hướng dẫn mình chơi cờ vây, thế là
cả hai ngồi đối diện trước mắt là bàn cờ, hắn tận tình chỉ dẫn cho nàng,
nàng cũng vì thế mà hiểu rất nhanh... chẳng mấy chốc nàng thắng luôn cả
hắn.
Chơi cờ thua nàng, chuyện giường chiếu cũng thua nàng hắn quả thật
mất mặt mà, nhìn thấy hắn có vẻ không vui nàng liền ôm hắn " Tuy là ta
hơn chàng nhưng cũng không thể tự bảo vệ mình mà, chỉ có chàng mới là
chỗ dựa vững chắc của ta. " nghe xong câu nói này hắn liền nhìn nàng bằng
ánh mắt triều mến, nhưng lại không khỏi thắc mắc vì sao nàng từ khi trở về
thì liền thay đổi, hắn liền hỏi nàng, nàng chỉ trả lời để xứng với ngôi vị này
cũng như xứng với hắn....