Đứng trước cổng thành hai thị vệ đứng canh hành lễ với hoàng hậu... lúc
đó thì Uyên Nhi mới gõ nàng là ai và ở cương vị nào. Uyên Nhi nhanh
chóng hành lễ " Tiểu nữ đánh trách không biết người là hoàng hậu... " vừa
nói nàng ta vừa dập đầu, không để nàng bị đau Mộng Như liền đỡ nàng
đứng dậy đưa nàng vào cung, tiến thẳng đến tẩm cung của mình, rồi cho
người thông báo đến Phủ của cha nàng ta muốn giữ nàng ta bên cạnh vài
ngày.
Uyên Nhi không tin vào mắt mình, cái người đã trò chuyện cùng mình
lại đường đường là hoàng hậu của một nước, nên trong cách nói chuyện có
vẻ nàng hơi ngượng ngùng giữ khẽ. Mộng Như thấy y thay đổi thái độ liền
cầm tay y thả lỏng người cho y " Muội cứ xem ta là tỷ tỷ được rồi không
cần phải giữ kẽ làm chi... ". Câu nói nàng của Mộng Như làm Uyên Nhi
cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều... từ từ họ lại trò chuyện với nhau như lúc
vừa gặp. Hai nữ nhân gặp nhau như đã tìm thấy tri kĩ họ buôn chuyện với
nhau rất nhiều, họ đi từ chuyện này đến chuyện khác mãi mãi không hết
chuyện để nói. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, phút chốc đã về đêm.
Mộng Như cho người sắp xếp riêng cho Uyên Nhi một nơi thật lộng lẫy để
y ở.
Như thường lệ Lý Giang cũng ghé đến Phượng Ninh cung cùng nàng trò
chuyện.Biết là hôm nay nàng xuất cung chắc sẽ có nhiều chuyện muốn kể
nên hắn đã đến tìm nàng, tưởng chừng chỉ có mình hắn mới là tri kỉ của
nàng nhưng qua lời kể của Mộng Như thì hắn biết nàng đã tìm được người
bạn tri kỉ cho mình... Nàng kể cho hắn nghe nhiều chuyện đã trải qua hôm
nay. Chuyện nàng gặp Uyên Nhi, cùng với chuyện nàng bị cướp tiền bởi
thằng nhóc con...nàng còn hứa sẽ cho hắn gặp Uyên Nhi để chứng minh
những điều nàng nói về nàng ta. Trò chuyện với nhau một lúc thì Mộng
Như ngủ thiếp đi. Lý Giang nhìn nàng ngủ rồi mới thì thầm vài câu " Chơi
cả ngày chắc nàng đã mệt rồi, ngủ ngon nhé bảo bối của ta " nói xong hắn
hôn nàng rồi cũng tự mình nhắm mắt chìm vào giất ngủ.