Như bắt gặp... nhưng đó lại là chuyện tốt đối với nàng. Đập vỡ ly xong
nàng lại bật cười thành tiếng, rồi chìm mình xuống đáy bồn nước dưới
những cánh hoa.
Lý Giang luôn phiền não hết chuyện này đến chuyện khác, hắn vừa phải
lo chuyện nước nhà, vừa phải lo chuyện thê phòng hậu cung... mọi chuyện
đều không thuận lợi với hắn, khoảng thời gian này chỉ Hứa phi bên cạnh
hắn, còn Mộng Như vì oán trách hắn mà tự nhốt mình trong Phượng Ninh
cung dưỡng thai.
Ngày này qua ngày khác đến cứ thế Mộng Như cùng hắn chiến tranh
lạnh đến mấy tháng liền... nàng nay cũng đã mang thai được 6 tháng, không
chịu nổi những ngày buồn thế này trôi qua nàng bảo Tiểu Ly đến xin với
hoàng thượng được phép về nhà mẹ đẻ. Lý Giang thấy Tiểu Ly đến cứ nghĩ
nàng đã hết giận thấy độ liền trở nên vui mừng... nhưng vừa nghe những lời
từ tiểu nô tỳ thân cận của Mộng Như này nói thì liền xìu lại hắn chấp nhận
cho nàng về Liễu Phủ, nhưng lòng lại nghĩ " Nàng vì muốn tránh mặt mình
mà muốn rời xa mình sau... ".
Được sự đồng ý của hắn, Mộng Như liền cho người chuẩn bị để về nhà
mình. Trên đường nàng luôn nghĩ đến những chuyện không vui... những kí
ức đêm đó luôn hiện về trong lòng nàng, nàng lại thừ người chìm trong suy
nghĩ. Về tới Phủ tướng quân nàng đã thấy cha mình đứng đợi trước cổng.
Bước xuống ngựa nàng chạy vội ôm lấy cha mà khóc... Liễu Tề thấy con
như thế liền dịu con vào phủ. An ủi con xong ông liền để Mộng Như nghỉ
ngơi sau chặng đường dài đến đây. Lo xong hết mọi chuyện ông còn dặn
người hầm canh tổ yến để Mộng Như ăn cho bổ.
Chiều hôm ấy khi dùng bữa với phụ thân Mộng Như đã tâm sự chia sẻ
rất nhiều chuyện với cha mình, nàng cần một người đàn ông chỉ yêu thương
mình nàng... Liễu Tề hiểu được lòng con, nên đã khuyên Mộng Như " Đứng
trên vị trí cao mà nhìn xuống, con thân là hoàng hậu nhưng lại sung sướng
hơn ai hết, đời trước tiên hậu còn bị cả tiên hoàng đày vào lãnh cung, con