cũng là hoàng hậu nhưng con lại may mắn hơn, Đế vương yêu con đến thế,
chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con đành quên đi những chuyện người
đã làm cho con sao... Đế vương là một người đàn ông tốt, phúc lắm con mới
được là chính thê của người ". Vừa ăn, hai cha con vừa tâm sự, trao đổi vốn
sống.
Trở lại với căn phòng chỉ riêng mình Mộng Như nghĩ đến những lời cha
nói... Ngẫm nghĩ những chuyện đế vương làm cho nàng, rồi tự nhủ lòng đã
tha thứ cho hắn. Nhưng thai trong bụng đã to nên đành, sau khi sinh xong
mới trở về hoàng cung sum vầy cùng hắn. Nghĩ thoáng thế rồi nàng liền
chộp mắt ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau nàng viết một bức thư gửi về hoàng cung cho Lý Giang
với nội dung " Thần thiếp đã tha thứ cho chàng, sau khi hạ sinh long thai thì
mới trở về cùng chàng... khoảng thời gian này đã có cha chăm sóc, hoàng
thượng đừng lo lắng mà hãy chăm lo chính sự ". Bức thư vừa viết xong
Mộng Như liền đưa Tiểu Ly sai người mang đến trao tận tay cho hoàng
thượng. Sau khi nhận thư của hoàng hậu tiểu thái giám trong cung liền tò
mò mở ra xem, ngay sau đó thì dán lại như lúc ban đầu và đưa đến tẩm
cung hoàng thượng. Chưa nhìn thấy Long nhan thì đã bị Hứa phi ngăn lại
hỏi" Ngươi cần gặp hoàng thượng làm gì? " và sau khi biết chuyện bức thư
Uyên Nhi liền nhẹ giọng với tiểu thái giám " Là thư tỷ tỷ gửi hoàng thượng
sao, đưa đây ta, ta sẽ tận tay trao cho hoàng thượng. " Tiểu thái giám nghĩ
thường ngày quan hệ Hứa Phi và hoàng hậu không tòi, họ còn là hảo tỷ
muội nên liền tay đưa thư cho y.
Bức thư sau khi rơi vào tay Uyên Nhi thì nàng liền mở ra đọc, biết là
Mộng Như đã tha thứ cho đế vương điều này làm nàng không cam tâm nên
liền sửa hết nội dung bên trong và chính tay đốt đi lá thư mà Mộng Như
viết, còn thư đã sửa lại đưa cho đế vương... Lý Giang sau khi bàn chính sự
với các đại thần về, Uyên Nhi liền đưa thư cho hắn, đọc xong hắn nổi điên