thế mà không làm được gì... nỗi lòng của ông cũng không ai có thể hiểu
được.
Sau khi Tề nhi được 6 tháng thì nàng bế con lên đường về cung. Lý
Giang biết tin nàng về lòng vui khôn xiết, nhưng lại bị hoàng quý phi ngăn
cản việc gặp con, y nói " Hoàng thượng người đừng vội đến gặp hoàng tử,
lỡ gặp mặt tỷ tỷ lại khó nói nên lời... ". Nghe thế Lý Giang thấy cũng hợp lí
nên làm theo, mặc dù rất nhớ Mộng Như và rất muốn gặp mặt quý tử nhưng
lại nghĩ đến lỗi mà Mộng Như mắc phải....
Miệng khuyên đế vương thế nhưng Uyên Nhi lại một mình đến Phượng
Ninh cung tìm Mộng Như, vừa đến thì đã thấy Mộng Như đang chơi đùa
cùng con... trông nàng khác trước hơn rất nhiều, nàng ít trao chuốt cho bản
thân làm hình ảnh tuyệt sắc giai nhân của nàng mờ nhạt đi... Mộng Như
thấy Uyên Nhi đến cũng vui mừng tiếp đón. Vẫn như ngày nào Mộng Như
luôn coi Uyên Nhi là tỷ muội... dù biết Uyên Nhi cướp đi trái tim người
nàng yêu nhất nhưng vẫn vị tha cho nàng. Uyên Nhi giả vờ như đang nhận
lỗi với nàng, giải thích.... nhưng Mộng Như chỉ cười cho qua mà không để
tâm tới, nàng nói với hoàng quý phi " Ta giờ không còn muốn quan tâm đến
nhiều chuyện khác nữa... chỉ cần nhìn thấy Tề nhi lớn khôn thì tốt rồi " -
Mộng Như bình thảng nói.
Chờ Uyên Nhi về Mộng Như lại tiếp tục chơi đùa với Tề nhi, được một
lúc thì nàng đi dạo ngự hoa viên, tìm chút không khí trong lành của hoa cỏ.
Lại tình cờ nàng nhìn thấy đế vương từ xa nhưng không tới gần diện kiến,
nàng tránh mặt đi... Mộng Như đi xa hơn với nơi vừa rồi nàng tới gần hồ
Hàn hương đứng trên cầu nhìn về một phía nào đó, đúng lúc Lý Dĩnh cũng
đi ngang qua đó, thấy Mộng Như cũng tiện thể hỏi thăm vài câu... Lý Dĩnh
nhìn nàng hồi lâu cảm thấy sự thay đổi ở nàng ngày càng khác đi so với
người hắn từng yêu... Tâm sự với nàng vài chuyện, hắn cũng không dám
nhắc đến khi họ còn bên nhau thì từng có những hồi ức thế nào... Chuyển
đề tài, Mộng Như lại tò mò hỏi chuyện bọn họ từng yêu nhau là thế nào, Lý