này. Hắn không biết mình phải nên làm gì để Mộng Như hiểu được hắn...
một lòng với hắn. Cả đêm hắn luôn dành thời gian nghĩ đến những chuyện
này, cuối cùng thì hắn cũng quyết định đến thăm Tề nhi cũng đồng thời trực
tiếp được bên cạnh nàng ít khắc.
Sáng hôm sau, sau khi bãi triều Lý Giang liền ngự giá đến Phượng Ninh
cung mà không để ai thông báo trước cho Mộng Như. Hắn vừa đến đã nhìn
thấy Mộng Như đang cho Tề nhi ngủ, không vội để mọi người hành lễ hắn
cho tất cả lui, tránh làm ồn đến hoàng tử đang ngủ... Mộng Như nhìn thấy
hắn cũng hành lễ qua loa rồi tiếp tục chăm giấc ngủ cho cho, mà không để
mắt tới hắn. Thấy Mộng Như lạnh nhạt với mình, sâu trong tim hắn đau vô
cùng nhưng lại che đi cảm xúc ấy... hắn nhìn Tề nhi ngủ trông rất ngon rồi
nhẹ nhàng cúi xuống hôn con. Hắn nhìn Mộng Như rồi nói " Ta nói chuyện
chút đi... " nàng nghe thấy lời hắn nói nhưng lại vờ như không.
Lý Giang cảm thấy mình như không tồn tại trong mắt nàng nữa nên
đành bế nàng lên vai đưa nàng đến một nơi vắng người qua lại. Hắn nói "
Ta biết ta đã sai nhưng nàng cũng không cần phải lạnh nhạt với ta thế chứ,
từ việc ta sủng ái Hứa quý phi mà nàng nỡ buông những lời đó với ta sao...
ta mặc kệ nàng nói gì nhưng tim đã vẫn luôn có nàng bên trong, đến khi nào
nàng mới hiểu được lòng ta. " - bức xúc trước thái độ của nàng hắn luôn
miệng nói hết những điều nghĩ trong lòng ra. Mộng Như lúc đầu còn không
quan tâm những gì hắn nói nhưng đến khi hắn nói đến việc Uyên Nhi thì lại
trừng mắt nhìn hắn.
Nàng quay lưng với hắn, đứng yên không nói lời nào... một lúc sau mới
hỏi " Người đã từng đọc qua lá thư ta viết chứ? " chỉ một câu hỏi lạnh nhạt
mà lại làm hắn đau lòng. Luôn giữ trong người lá thư đó hắn liền ném
xuống chân nàng " Nàng còn dám nhắc đến chuyện này. " nói xong hắn liền
bỏ đi. Mộng Như đứng ở đó mặt lạnh như băng, đợi hắn rời khỏi đó xa rồi
nàng mới nhặt lá thư đó. Nàng nhìn từng chữ trong thư, rồi nhìn nội dung