hành động như thế sẽ đưa đường dẫn lối cho đủ kiểu suy diễn lẫn đồn đại
hoang đường nhất. Cơ bản là tôi không thể kham nổi kiểu tai tiếng ấy đâu.”
“Ta dự định sử dụng phương pháp tinh tế hơn nhiều.”
“Ngài gọi cái kiểu thông báo với cảnh báo về chuyến trở về đầy choáng
váng lẫn lòng hăm hở nhiệt thành khi sắp được đoàn tụ cùng tân nương là
một ví dụ cho phương thức tinh tế đó sao?”
“Ta phải nhắc nàng nhớ rằng chính nàng là người đã dồn cả hai chúng ta
vào tình huống này đấy.”
“À há. Đừng có cố mà đổ vẩy chuyện này cho tôi nhé ngài. Làm sao mà
tôi biết được rằng ngài đã giả mạo cái chết của chính mình cơ chứ?” Venetia
đứng phắt dậy, đối mặt với chàng bên kia bàn. “Ngài có khi nào buồn gửi
cho tôi dù chỉ là một lá thư hay bức điện tín để tôi biết rằng ngài vẫn còn
sống tốt và khỏe mạnh không, hử?”
Gabriel chợt ngộ ra rằng nàng đang phẫn nộ.
“Venetia…”
“Ngài nghĩ tôi cảm thấy như thế nào khi nhặt tờ báo lên đọc được mẩu
tin rằng ngài đã chết ấy?”
“Ta không muốn nàng phải dính vào chuyện này,” chàng điềm tĩnh đáp.
“Ta không liên lạc với nàng vì ta nghĩ như thế sẽ an toàn hơn cho nàng.”
Venetia ưỡn thẳng lưng. “Lý do nhạt thếch.”
Gabriel bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. “Nàng mới chính là người tuyên
bố không muốn ai biết đến cái đêm chúng ta bên nhau tại trụ sở Hội Arcane