Venetia chớp chớp mắt. “Ngài định chuyển đến ở trong nhà này ư?”
“Tin hay không thì tùy, nhưng thực tế là có những kẻ sẽ cho rằng chuyện
này thật bất thường, thật choáng váng, nếu nàng cứ một mực bắt chồng
mình phải cư ngụ ở một nơi khác trong thành phố.”
Nàng đỏ mặt. “À, phài, trong tình huống này, tôi không thấy có thể làm
được gì khác. Ngài không thể dọn đến đây được đâu thưa ngài.”
“Suy nghĩ hợp lý chút đi, phu nhân Jones. Nàng biết là thế nào mà, ngôi
nhà của một người đàn ông cũng là pháo đài của anh ta vân vân và vân vân.
Cả xã hội sẽ thấy ghê tởm nếu nàng bắt ta sống ở nơi nào khác.”
“Ngôi nhà này chẳng giống một pháo đài nào đâu,” nàng đáp. “Đúng ra
thì chừng này người chúng tôi đã quá đông đúc rồi. Phòng ngủ nào cũng
đều đã có người ở.”
“Thế còn gia nhân thì sao? Bọn họ ngủ ở đâu?”
“Gia nhân duy nhất, bà quản gia, là bác Trench. Bác ấy có một phòng ở
nhỏ ngay bên ngoài phòng bếp. Ngài không thể bảo tôi bắt bác ấy rời khỏi
căn phòng đó được. Bác ấy sẽ xin thôi việc ngay tắp lự. Ngài có biết khó
khăn đến dường nào mới tìm được một quản gia giỏi không vậy?”
“Hẳn phải có chỗ nào để ta có thể ngủ lại. Ta cam đoan với nàng, ta
không phải người kén chọn. Ta đã dành phần lớn cuộc đời lấy trời làm màn,
lấy chiếu làm đất. Ta quen với việc sinh sống kham khổ rồi.”
Nàng nhìn chàng chăm chăm một đỗi.
“Thôi, có một phòng còn chưa có ai ở,” rốt cuộc nàng cũng nói.