“CHỊ ĐỂ ANH ẤY ở trên rầm thượng à?” Amelia đặt khay chứa các
dụng cụ chỉnh sửa ảnh xuống. “Nhưng anh ấy là chồng chị cơ mà.”
“Hình như có chút hiểu lầm nghiêm trọng trong chuyện này rồi.” Venetia
chộp lấy mép chiếc giá đỡ lớn bằng kim loại đang căng tấm phông có hình
một khu vườn kiểu Ý. “Ngài Jones không phải là chồng chị.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi, em biết chứ,” Amelia nôn nóng đáp. “Vấn đề là, mọi
người đáng ra buộc phải tin rằng anh ấy là chồng chị.”
“Chuyện đến nước này,” Venetia vừa nói vừa kéo tấm phông vào vị trí
đằng sau ghế của người làm mẫu ảnh, “có phải lỗi của chị đâu.”
“Là chị nghĩ thế thôi, nếu chị có hỏi em,” Amelia lui cui lựa chọn giữa
một đống đồ dùng cho sân khấu. “Hàng xóm láng giềng rồi sẽ nghĩ sao nếu
họ phát hiện ra chị đã giấu anh Jones vào rầm thượng nào?”
“Làm như chị được tha hồ lựa chọn không bằng.” Venetia rời mép giá đỡ
phông và bước lùi lại để thẩm định thành quả. “Chắc chắn chị sẽ không
nhường phòng ngủ của mình để mà lên ở trên rầm thượng rồi. Mà chị cũng
sẽ không để cho em hay Edward hay dì Beatrice phải chuyển lên trên ấy.
Làm thế sao được.”
“Em không nghĩ rằng trong chuyện này ngài Jones lại muốn chị làm
phiền đến bất cứ người nào trong nhà đâu,” Amelia bảo. Cô bé lựa từ mới
đạo cụ sân khấu ra một chiếc lọ theo phong cách Ý. “Anh ấy trông có vẻ rất
đàng hoàng bặt thiệp.”
“Chỉ khi nào anh ta thích thôi,” Venetia tức tối lẩm bẩm.