Cơ ngơi họ chọn vốn là một ngôi nhà phố hai tầng be bé xinh xinh.
Người chủ đã sửa đổi ngôi nhà thành chỗ đủ cho hai cơ sở kinh doanh.
Tầng trên, được đi lên qua lối tách biệt, lúc này vẫn còn bỏ trống.
Venetia, dì Beatrice và Amelia đã chọn sử dụng những gian trước của
tầng trệt làm nơi trưng bày để bán hàng. Các bức tường treo đầy những mẫu
ảnh của Venetia để khách hàng có thể xem xét chọn mua.
Phòng tối rửa ảnh, nhà kho và phòng thay đồ dành cho khách hàng chiếm
hết phần nhà còn lại.
Riêng phòng chụp ảnh ban đầu là một nhà kính nhỏ. Mái nhà lẫn các bức
tường đều bằng kính cho phép ánh sáng tự nhiên được ngập tràn vào phòng
trong những ngày đẹp trời. Khi buộc phải chụp ảnh chân dung vào những
ngày sương mù u ám, Venetia sử dụng đèn khí ga và đốt các dải bột cháy để
gia cố cho lượng ánh sáng nghèo nàn.
Gần đây nàng đã tính đến chuyện đầu tư mua một chiếc máy phát điện
chạy bằng ga nho nhỏ để mình có thể thử nghiệm với loại ánh điện mới mẻ
này. Mãi cho đến giờ nàng vẫn chẳng thấy ấn tượng gì với kiểu ánh sáng
yếu ớt phát ra từ những bóng đèn nhỏ xíu ấy, tuy vậy, mấy món ấy mới đắt
tiền làm sao.
Còn lúc này, nàng vẫn cho rằng mình thật may mắn khi tìm được một
căn nhà nhỏ với phòng có tường bằng kính.
Nhiều đồng nghiệp của nàng buộc phải làm việc trong những hiệu ảnh
tối tăm được sửa lại, những phòng khách hay những khoảng không gian
thiếu ánh sáng mà trong những ngày xấu trời thì không thể làm ăn gì được.
Vì tuyệt vọng, nhiều nhiếp ảnh gia đành sử dụng thuốc pháo hoa được
làm từ ma giê trộn với một số nguyên liệu khác.. Tuy nhiên, không giống