“Không biết ngài Jones sẽ mất bao lâu để truy ra kẻ thủ ác mà anh ấy
đang tìm,” Amelia trầm ngâm.
“Nếu để anh ta tự làm, chị e là sẽ mất cả đời đấy,” Venetia đáp. “Anh ta
đã thừa nhận là có rất ít kinh nghiệm trong việc này. Anh ta cũng nói rằng
cho đến giờ vẫn chưa gặt hái được gì, mặc dù đã truy tìm tên trộm từ ba
tháng nay. Có vẻ như chị sẽ phải giúp anh ta một tay thôi.”
Đầu Amelia ngẩng lên. “Chị sẽ phụ giúp anh ấy điều tra ư?”
“Phải.” Venetia khẽ chỉnh lại chân máy. “Nếu chị mà không giúp, chúng
ta sẽ không bao giờ rũ bỏ anh ta đi được. Ta đâu thể nào để anh ta sống trên
rầm thượng mãi được.”
“Thế ngài Jones có biết chị đang dự định giúp anh ấy tìm ra kẻ nguy
hiểm kia không?”
“Chị chưa nói cho anh ta biết các kế hoạch của mình đâu,” Venetia đáp.
“Với hết chuyện này đến chuyện khác trong ngày hôm nay, bọn chị chưa có
dịp bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề này. Để đến tối rồi chị sẽ nói cho anh ta hay,
sau khi buổi triển lãm kết thúc. Anh ta cứ nằng nặc muốn đi cùng chị đến
dự cho bằng được.”
Amelia nhìn sang nàng. “E hèm.”
“Gì nữa thế?”
“Phải thú thật là em chỉ mới biết ngài Jones thôi,” Amelia bảo. “Nhưng
em nhận thấy có lẽ anh ấy không sốt sắng lắng nghe lời khuyên hay chỉ dẫn
gì đâu.”