Chương 10
“TÔI MONG RẰNG NGÀI SẼ KHÔNG thấy bị xúc phạm, thưa ngài.”
Bác Trench, vừa hổn hà hổn hển do phải leo thang lên đến tận nóc căn nhà,
vừa mở cửa vào rầm thượng. “Tôi chắc là lý do duy nhất khiến phu nhân
Jones buộc ngài ở trong căn phòng nhỏ xíu hãi hùng này là do cô ấy đang
không được tỉnh táo cho lắm. Một khi đã trấn tĩnh lại thì phu nhân sẽ đổi ý
ngay thôi mà.”
“Một nhận xét thú vị đấy, bác Trench,” Gabriel đáp. Chàng đang cùng
Edward, chuyển một chiếc hòm hành lý vào trong một không gian nhỏ bé,
chật hẹp. “Mới lúc nãy nói chuyện với phu nhân Jones trong thư phòng, tôi
thấy phu nhân vẫn giống y như trong trí nhớ của tôi, hoàn toàn tự chủ.”
Chàng nhìn sang Edward, đang đứng ở đầu kia chiếc hòm. “Ta đặt nó xuống
đây nào.”
“Vâng ạ,” Edward đáp. Cậu cẩn thận hạ phần đầu hòm phía bên mình
xuống sàn, rõ là rất vui vì đã được nhờ phụ giúp việc của đàn ông.
Bác Trench kéo mở bức rèm phai màu trên cánh cửa sổ duy nhất. “Tôi
chắc là hệ thần kinh của phu nhân Jones bị chuyến trở về của ngài làm cho
choáng váng đấy, thưa ngài. Theo những gì tôi biết, phu nhân chỉ vừa bước
vào kỳ trăng mật thì ngài đã bị tước mất khỏi tay cô ấy rồi. Những chuyện
như thế thường tác động rất sâu sắc đến cảm xúc vốn rất mong manh của
phụ nữ. Xin ngài cứ cho phu nhân chút thời gian để thích nghi.”
“Tôi rất cảm kích lời khuyên của bác đấy, bác Trench.” Gabriel phủi bụi
ở tay rồi gật đầu với Edward. “Cảm ơn em đã phụ giúp nhé.”