“Anh ta phải cố chịu thôi.” Venetia dịch một trong những chiếc lọng vào
vị trí. “Chính anh ta chọn dọn vào nhà chúng ta cơ mà. Nếu muốn sống
cùng chúng ta, anh ta buộc phải nghe theo ý kiến của chị.”
“Nói đến buổi triển lãm ảnh tối nay,” Amelia nói, “em cho là sẽ rất đông
người đến đấy. Mọi người sẽ vô cùng tò mò về chuyến trở về phi thường
của ngài Jones quá cố.”
“Chị biết rõ lắm chứ,” Venetia đáp.
“Còn về váy áo của chị thì sao? Cả tủ áo của chị tuyền một màu đen vì
đáng lý ra chị phải là góa phụ. Chị làm gì có bất cứ chiếc váy hợp mốt nào
mang màu sắc khác cơ chứ.”
“Chị sẽ vận trang phục mà chị định dành cho tối nay.” Venetia lại chỉnh
sửa tí chút vị trí chiếc lọng. “Là chiếc váy đen có viền những nụ hồng bằng
xa tanh đen ngay cổ áo.”
“Một đức lang quân đã mất dạng lâu ngày nay quay trở về ngụ trên rầm
thượng và người vợ góa của chàng tiếp tục mặc màu đen.” Amelia lắc đầu.
“Nếu chị mà hỏi em ấy à, dường như trông khá là kỳ quặc đấy.”
“Ngài Jones cũng khá kỳ quặc đấy thôi.” Venetia đối lại.
Amelia khiến nàng ngạc nhiên bằng nụ cười rạng rỡ. “Có những con
người, nếu được biết đến những khả năng dị thường của chị, chị yêu à, thì
đảm bảo họ sẽ nghĩ chị mới là người rất kỳ quặc ấy.”
Venetia siết chặt chân máy lần cuối. “Ít ra thì chị còn biết phép tắc thông
thường và cách cư xử hợp lý để che giấu sự kỳ quặc của chị khỏi xã hội văn
minh.”