Nàng vẫn còn đang cảm thấy thứ cảm giác lẫn lộn giữa căng thẳng giận
dữ và bất an hoảng sợ đã neo đậu trong lòng mình theo sau niềm hân hoan
lúc đầu khi biết được rằng Gabriel vẫn còn sống. Nàng chẳng mất bao lâu
để nhận ra rằng không phải chàng đến tìm nàng vì chàng muốn ở cạnh nàng
thêm nữa. Ồ, không hề, nàng nghĩ, chàng ta ghé vào trước cửa nhà nàng
sáng hôm ấy chỉ vì chàng ta tin rằng nàng đã xía vào cái kế hoạch bắt trộm
của chàng.
Theo như Gabriel muốn thì lần hợp tác này giữa hai người họ đơn thuần
là công việc, là một chiến lược mà thôi. Nàng không được phép quên điều
này. Nàng sẽ không để cho chàng làm tan nát con tim mình thêm lần nữa.
Amelia trở nên đăm chiêu. “Em không nghĩ rằng nên để cho bất cứ
người hàng xóm nào biết được rằng chồng chị đang sống trên rầm thượng.
Nói thế không có nghĩa là bọn họ sẽ làm một vòng quanh nhà mình đâu.”
“Tất nhiên là không rồi.” Venetia băng qua phòng chụp, chiếc máy ảnh
của nàng đã đặt ngay ngắn ở đó trên chân máy. Nàng xem thử toàn cảnh
chụp trông như thế nào,
Nhờ vào tài hội họa của dì Beatrice, bức phông khu vườn kiểu Ý trông
đến là thật, đến cả bức tượng thần Hermes kinh điển lẫn những tàn tích thê
diễm của ngôi đền La Mã. Thêm thắt đôi chút như là một chiếc lọ chẳng
hạn, hiệu ứng sẽ thành hoàn hảo.
Tiền thuê hiệu ảnh có vị trí lân cận với ngõ Sutton này cao hơn tiền thuê
ngôi nhà nơi cả gia đình đang sinh sống vì hiệu ảnh nằm trên con phố sầm
uất hơn nhiều. Venetia và mọi người trong nhà đều nhất trí rằng thế cũng
đáng tiền. Vị trí đắc địa là yếu tố quyết định để tạo dựng nên hình ảnh kiểu
cách mà họ muốn giới thiệu với toàn thế giới.