“Ta chắc chắn rằng phòng ấy sẽ tốt thôi.” Chàng nhìn ra cửa. “Còn bây
giờ, có lẽ nàng nên giới thiệu ta cho những thành viên trong gia đình nàng.
Ta tin họ đang đứng sẵn ngoài sảnh kia rồi. Chắc chắn là họ đang rất nóng
lòng muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong này đấy.”
Venetia cau mày. “Làm sao ngài biết họ đang ở ngoài kia? Mà thôi bỏ
đi.”
Nàng đứng dậy, đi vòng qua bàn băng ngang phòng. Nàng vừa mở cửa
ra, Gabriel đã nhìn thấy những gương mặt lo lắng đang châu vào nhau. Này
là bà quản gia, một người phụ nữ lớn tuổi mang vẻ một bà cô già chưa
chồng, một thiếu nữ xinh đẹp tầm mười sáu tuổi và cậu bé con chừng chín
mười tuổi.
“Đây là ngài Jones,” Venetia cất lời. “Ngài ấy sẽ ở cùng chúng ta một
thời gian.”
Đám người trong sảnh nhìn chằm chằm vào Gabriel với vẻ mặt từ kinh
ngạc đến tò mò.
“Đây là dì tôi, dì Sawyer,” Venetia giới thiệu. “Em gái tôi, Amelia; em
trai tôi, Edward; và quản gia của chúng tôi, bác Trench.”
“Xin chào quý bà quý cô.” Gabriel lễ độ cúi chào. Đoạn chàng mỉm cười
với Edward, cậu bé đang nắm chặt con dao nhà bếp bằng cả hai tay với vẻ
ác ý. “À, có một cậu bé đang muốn lấy mạng ta đây.”
Chương 9