Chàng lật tấm ảnh lên. Lần này chàng trông thấy bức ảnh chụp một lăng
mộ trang hoàng cầu kỳ. Trong vài giây chàng chẳng thể hiểu được ý nghĩa
của cảnh này. Nhưng rồi chàng nhìn thấy tên người khắc trên bia mộ. Cơn
ớn lạnh trong lòng chàng biến thành băng giá.
“Để tưởng nhớ Venetia Jones,” chàng đọc lớn.
Venetia nhăn mặt. “Một minh chứng tuyệt hảo cho thấy nó chỉ có thể
được phóng tác bởi một kẻ cao tay trong nghệ thuật chỉnh sửa hình ảnh. Sau
khi bức ảnh gửi đến đây, tôi và Amelia đã đến nghĩa trang xem thử lăng mộ
ấy có nằm đó không.”
“Nàng tìm thấy chứ?”
“Có.” Nàng siết chặt các ngón tay vào nhau. “Tuy nhiên, tên được khắc
vào bia là Robert Adamson.”
“Dù là gì đi nữa, tên Harold Burton này vẫn là một thằng con hoang
khốn nạn.”
Venetia uống thêm chút brandy. “Đấy hẳn nhiên cũng là ý của tôi.”
Chàng nhìn qua bức ảnh thứ nhất lần nữa. “Bức này cũng được chỉnh sửa
à?”
“Không. Hôm đấy tôi đã đứng trước nghĩa trang, đang trên đường về sau
chuyến tản bộ đến công viên như thường lệ. Tình cờ tôi đi qua cổng nghĩa
trang đúng lúc đoàn xe tang trờ tới.” Nàng ngập ngừng. “Tôi biết, nghe có
vẻ như tôi quá hoang tưởng nhưng tôi luôn có cảm giác dạo gần đây Burton
bám gót tôi khắp nơi.”