“Đây là bức gửi đến đầu tiên à?” chàng hỏi.
“Vâng.”
Bức ảnh thoạt nhìn nhợt nhạt, nếu không muốn nói là hết sức bệnh hoạn.
Quang cảnh ảm đạm, một đám tang đi đầu là chiếc xe tang màu đen được
buộc vào đàn ngựa đen. Cỗ xe đứng trước cánh cổng sắt của nghĩa trang.
Một dãy những đền đài, lăng mộ, bia đá u ám lẩn khuất bên kia những song
sắt cao cao của hàng rào bao quanh bãi tha ma.
Chỉ đến khi nhìn thật kỹ vào bức ảnh thì người ta mới để ý thấy một cô
gái vận chiếc váy đen hợp thời và đội chiếc mũ đen rộng vành đang đứng
nép một bên khung cảnh.
Một cảm giác ớn lạnh quặn lên trong bụng Gabriel.
“Là nàng đấy ư?” chàng lặng lẽ hỏi.
“Phải. Nghĩa trang trong ảnh nằm cách con phố này một quãng ngắn.
Ngày nào tôi chẳng đi ngang qua đấy để tới hiệu ảnh.” Nàng chìa tấm ảnh
thứ hai ra.
Chàng đón lấy, một lần nữa thoáng ngưng lại để xem mình có thể phát
giác được cảm xúc mãnh liệt nào không. Những tàn dư từ cơn tức giận và
căm phẫn của Venetia lăn tăn gợn qua các giác quan của chàng, nhưng lần
này còn có thêm điều gì đó khác nữa. Sợ.
Bên dưới tầng cảm xúc đó lại là cùng một nỗi ám ảnh bệnh hoạn đã bám
lấy bức ảnh thứ nhất kia.