“Bức ảnh đầu tiên được bỏ lại trước cửa nhà tôi đầu tuần này. Bức thứ
hai được gửi đến hai ngày sau đấy. Tôi nghi ngờ Burton ngay lập tức. Tôi
biết hắn sẽ có mặt trong buổi triển lãm tối nay. Tôi định sẽ kiên quyết đòi
hắn giải thích.” Nàng nhắm mắt lại xoa xoa thái dương. “Giờ thì, tôi chẳng
còn biết phải nghĩ gì nữa. Rõ ràng hắn có dính dáng đến những phi vụ xấu
xa nào đó với kẻ đã sát hại hắn.”
Gabriel duỗi chân về phía lò sưởi. “Nàng có ý niệm nào về kẻ muốn giết
hắn không?”
Venetia mở bừng mắt ra nhăn nhó. “Ý ngài là, ngoài tôi ra chứ gì?
Không. Tôi chỉ có thể nói được cho ngài rằng Burton không phải là người
được quý mến cho lắm. Hắn là một tên thâm hiểm, vô đạo đức, thường giao
du với tầng lớp thấp kém hơn trong giới nhiếp ảnh. Hắn có một hiệu ảnh
nhỏ ở khu vực xập xệ trong thành phố nhưng tôi không rõ hắn kiếm sống
bằng cách nào, thú thật là thế.”
Gabriel đan tay bưng ly rượu. “Ta rất muốn được xem những tấm ảnh mà
hắn đã gửi cho nàng.”
“Ở ngăn kéo dưới cùng bàn viết của tôi đấy. Để tôi lấy cho.”
Nàng đặt ly brandy qua bên, đứng dậy đi qua tấm thảm để đến bên bàn
viết.
Gabriel quan sát nàng lấy một chiếc chìa khóa be bé từ chiếc xà tích xinh
xắn đong đưa bên eo váy. Nàng dùng chìa này mở ngăn tủ lấy ra hai bức
ảnh.
Lẳng lặng không nói một lời, nàng quay ngược trở lại, ngồi xuống đoạn
trao cho chàng bức ảnh.