“Đấy là động cơ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.” Nàng nhấp thêm chút
brandy. “Burton là một tay bất mãn với đời. Tài năng nhiếp ảnh của hắn
chưa khi nào được thừa nhận hay đánh giá cao. Đây là một ngành kinh
doanh có tính cạnh tranh rất cao, ngài hiểu mà.”
“Tối nay đúng là ta có cảm tưởng như thế.”
“Khả năng chụp ảnh đẹp chỉ là một phần đòi hỏi để tạo dựng nên một tên
tuổi thu hút khách hàng thời thượng. Giới thượng lưu thường thay đổi như
chong chóng. Một nhiếp ảnh gia thành công phải tạo ra một phong cách
nhất định và một cảm giác độc nhất vô nhị. Người ấy phải đem đến ấn
tượng rằng mình thực sự không phải đang mua bán, dù thực ra là thế, mà
đang cung cấp cho khách hàng của mình những ích lợi từ tư chất nghệ thuật
của mình.”
“Ta mạnh dạn đoán thử nhé,” Gabriel bảo. “Burton đã không tạo được
hình ảnh như thế.”
“Đúng vậy.”
“Hẳn phải có rất nhiều nhiếp ảnh gia thành công khác đang hành nghề tốt
hơn hắn chứ. Tại sao hắn chỉ chăm chăm đố kỵ với mỗi mình nàng?”
“Tôi nghĩ vì tôi là phụ nữ,” nàng lẳng lặng đáp. “Trong tư tưởng hắn thì
việc bị đàn ông qua mặt đã khổ sở rồi. Một phụ nữ mới chân ướt chân ráo
vào nghề đã gặt hái được thành công ngay lập tức khiến hắn phẫn nộ. Hắn
đã đối mặt với tôi một hai lần để tuyên bố thẳng thừng rằng nghề này không
dành cho đàn bà.”
“Những bức ảnh khó chịu kia gửi tới đây khi nào thế?”