Gabriel cầm bình brandy lên rót ra hai ly. Rót xong, chàng trầm ngâm
nhìn ly rượu trong giây lát.
“Suy nghĩ ấy đúng là làm ta phải chùn bước và thận trọng hơn, nhỉ?”
chàng vừa hỏi vừa cầm hai ly rượu lên.
Nàng nhìn ly brandy mà chàng chìa ra cho mình. “Phải, đúng thế thật.”
Nàng mở tay ra đón nhận ly brandy từ chàng. Chàng có thể thấy những
ngón tay nàng run rẩy rất khẽ.
Gabriel ngồi xuống chiếc ghế bành khác và uống một ít rượu trong ly.
Venetia hít một hơi sâu, chun mũi nuốt chút rượu, vẻ hơi kiểu cách.
Chàng thấy vui vui. “Không cần phải sinh ra chứng ám ảnh sợ rượu ngon
đấy chứ.”
“Trời ạ, không hề.”
“Đôi khi lại là thần dược đấy.”
“Hẳn là thế rồi.”
Hai người họ ngồi cùng nhau một lúc, trầm ngâm nhìn lò sưởi. Gabriel
lắng nghe sự im lặng của ngôi nhà. Lúc này đã quá nửa đêm. Vừa nãy về
đến nhà, chàng và Venetia thấy mọi người đã đi ngủ hết, kể cả bác Trench.
Như thế lại càng hay. Đến sáng sẽ có đủ thời gian mà giải thích.
Chàng ngả đầu ra lưng ghế để nghĩ đến cuộc nói chuyện với cảnh sát.