nơ cổ và kéo cổ áo sơ mi hở ra.
Venetia trông rất bình tĩnh, nếu đem so với vụ việc gay go mà nàng vừa
phải trải qua, nhưng chàng có thể nhìn thấy nỗi lo âu căng thẳng làm hai vai
nàng cứng lại.
“Đúng vậy,” nàng đáp. “Bao nhiêu năm nay các tập san về nhiếp ảnh đã
liên tục đả kích việc sử dụng kali xyanua làm chất điều chế.” Nàng đặt đôi
găng tay da dê mềm màu đen, thật gọn gàng, thật chính xác xuống chiếc
bàn nhỏ. “Mà có phải là đã có sẵn một phương pháp thay thế thật sự an toàn
và chấp nhận được đâu cơ chứ.”
“Còn loại hóa chất nàng đã sử dụng tại trụ sở Hội Arcane thì sao? Ta tin
rằng nàng đã gọi tên hóa chất ấy là hypo.”
“Natri hyposunfit. Chất này đã có mặt ngay từ những ngày đầu của
ngành nhiếp ảnh nhưng lại luôn có những kẻ cứ khăng khăng cho rằng
xyanua thích hợp với việc này hơn. Với lại, trước khi có mặt các loại tấm
kính ảnh khô vài năm trước đây thì xyanua rất hữu dụng trong việc tẩy đi
những vết đen dính trên thảm, trên tay hay trên bất cứ thứ gì khác do bạc
nitratt nhểu xuống.”
“Vấn đề dính bẩn là lý do còn lại khiến nhiếp ảnh được biết đến như là
một nghệ thuật hắn ám à?”
Venetia buồn rầu gật đầu. “Mãi cho đến gần đây người ta vẫn còn bảo
rằng ta có thể nhận biết một người là nhiếp ảnh gia chỉ bằng cách nhìn vào
các ngón tay của người ấy. Các ngón tay thường xuyên bị ám đen do sử
dụng bạc nitrat để chuẩn bị tấm kính ảnh ướt colodion. Cho đến khi các loại
tấm kính ảnh khô được tung ra thị trường thì tôi mới bắt đầu sự nghiệp, nên
tôi không phải đương đầu với vấn đề ám bẩn do bạc nitrat.”