“Vậy à? Và người ấy là ai thế nhỉ?”
Gabriel dang rộng hai tay. “Sao chứ, là người chồng đáng yêu, vừa-đội-
mồ-trở-lại này chứ còn ai nữa.”
“Nhưng tôi đâu có...” Nàng chợt ngừng bặt. “Ồ. Là ngài.”
“Phải rồi, phu nhân Jones à. Là ta. Chúng ta chợt tìm thấy nhau khi cả
hai bước ra khỏi phòng triển lãm oi bức để tìm lấy chút riêng tư. Ta chắc là
mọi người sẽ hiểu thôi.”
“Họ sẽ hiểu ư?”
“Đêm nay là đêm đầu tiên ta về tới nhà sau một tai nạn xui xẻo mà ta đã
phải kinh qua trong kỳ trăng mật của chúng ta, nếu nàng còn nhớ. Ta biết rõ
là một người đàn ông trong tình huống của ta sẽ làm mọi chuyện để có được
dù chỉ là một phút ở riêng cùng tân nương mà anh ta đã bị chia cắt trong
một quãng thời gian đằng đẵng đến vậy.”
Chương 14
“CÓ MỘT LÝ DO khiến nghệ thuật nhiếp ảnh lâu nay vẫn được biết đến
như là một trong những loại hình nghệ thuật hắc ám.” Venetia buông mình
xuống chiếc ghế trước lò sưởi và chậm rãi tuột găng tay ra. “Đúng ra là
những hai lý do.”
“Sử dụng xyanua là một trong hai lý do đó chăng?” Gabriel quẳng áo
choàng qua góc bàn. Chàng không cởi bỏ áo khoác dạ tiệc mà chỉ nới lỏng