“Ta nghĩ là,” chàng lên tiếng, “nàng tốt hơn nên nói cho ta biết chính xác
nàng đang làm gì trong căn phòng này.”
“Đây là một câu chuyện khá phức tạp.”
“Thế thì nàng nên nói cho nhanh vào, trước khi ta gọi cảnh sát đến đây.”
“Ôi trời ơi. Cảnh sát. Phải, dĩ nhiên rồi.” Để sau hẵng lo đến các tai tiếng
có khả năng sẽ xảy ra, nàng thầm nghĩ.
Venetia giải thích, thật ngắn gọn, về hai bức ảnh nặc danh được gửi đến
cho mình.
“Tôi không rõ Burton định làm gì nhưng tôi nhận ra hoặc là hắn đang cố
dọa cho tôi sợ đến nỗi phải bỏ ngang sự nghiệp của mình hoặc là điều gì đó
còn tệ hơn.”
“Tệ hơn à?”
“Tôi băn khoăn liệu có phải hắn định dùng những bức ảnh ấy như là
khúc dạo đầu cho màn tống tiền chăng,” nàng thú nhận.
“Mấy bức ảnh đó sẽ hại đến nàng ư?”
“Không. Chúng chỉ là... làm người khác thấy rợn thôi. Ngài phải nhìn
thấy chúng thì mới hiểu được.”
“Để sau rồi nàng hẵng cho ta xem. Còn bây giờ, chúng ta sẽ không đề
cập đến những tấm ảnh này cho cảnh sát.”