“Đừng động vào rượu ấy,” nàng vội bảo. “Mà cũng đừng động vào cả cái
ly kia nữa.”
Chàng dừng bước quay nhìn nàng.
“Tại sao lại không?” chàng hỏi.
Trong tình huống này thường các tay đàn ông hẳn sẽ thấy bực mình khi
nghĩ rằng một phụ nữ đang ra lệnh cho mình. Phụ nữ đáng ra phải bị hoảng
kinh lên hay ngất xỉu khi phải đối mặt với các tình huống dính dáng đến xác
chết.
Nhưng không phải Gabriel đang chất vấn lý lẽ hay sự phán đoán của
nàng. Venetia ngộ ra là thế. Chàng chỉ đơn giản muốn biết vì sao nàng lại
cảnh báo chàng phải tránh xa chỗ brandy bị đổ kia.
Nàng hít vào một hơi sâu. “Ở đây chỉ có hai khả năng thôi.” Nàng nhìn
vào chiếc cốc cạn rồi nhìn sang xác Burton sóng soài. “Tôi cho đây có thể
là một vụ tự sát. Đây chắc hẳn là lời lý giải thường thấy trong những trường
hợp như thế này. Nhưng từ những gì tôi biết về Harold Burton, tôi thấy khó
mà tin được rằng hắn lại tự kết liễu đời mình.”
“Ý nàng là sao, lời lý giải thường thấy trong những vụ như thế này là thế
nào?”
“Tôi đồ rằng giới chức trách sẽ tìm thấy ông Burton đã uống một cốc
brandy pha xyanua.”
Gabriel siết chặt tay thành nắm đấm rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra, như
thể cố giải thoát mình khỏi điều gì đó thật khó chịu đang bám vào những
ngón tay chàng. Nàng bỗng thấy đây là một cử chỉ bồn chồn đến lạ lùng đối
với một người đàn ông bình thường tự chủ đến thế.