nhìn thấy một luồng năng lượng tăm tối trong bầu không khí đang bao
quanh chàng.
“Nàng có sao không?” Gabriel hỏi.
Thấy nàng không trả lời ngay. Gabriel thả nắm đấm cửa ra mà nắm chặt
cổ tay nàng.
“Trả lời ta nào,” chàng nhẹ nhàng bảo. “Nàng có sao không?”
“Không sao.” Venetia cố hết sức trấn tĩnh lại. Nhãn lực bình thường của
nàng quay trở lại tấm chú mục. “Không, tôi ổn mà.”
Gabriel vặn cây đèn khí ga trên bàn gần đấy lên và nhìn xuống cái xác.
“Nói cho ta biết tên này là ai nào,” chàng bảo.
“Harold Burton. Hắn ta là nhiếp ảnh gia.”
“Nàng đến đây để gặp hắn ta à?”
Câu hỏi lạnh tanh.
“Không,” Venetia đáp, khẽ rùng mình. “À mà, phải. Không hẳn là thế.
Không phải là như thế này.” Nàng bỏ qua không giải thích. “Tôi vừa bước
vào trong phòng thì đã thấy ông ta như thế.”
“Có vết thương nào không?”
“Tôi không nghĩ thế. Không thấy máu.”