Venetia vặn nắm đấm cửa và từ từ mở cửa ra.
Ai đó đã kéo tấm trướng nặng nề thường che khuất cánh cửa số nhỏ bé
trong phòng tối. Ánh trăng hình tam giác xiên xiên soi sáng hình dáng
Burton đang nằm sóng soài, bất động. Hắn nằm ngửa trên sàn, mắt trợn
trừng vô hồn hướng lên trần nhà.
“Trời đất thánh thần ôi.”
Nàng quỳ thụp xuống cạnh hắn, váy dồn thành đống quanh nàng, đoạn
nàng lần ngón tay dò tìm mạch của hắn. Động mạch ở yết hầu gã Burton
không còn nhịp đập nào của sự sống. Làn da của hắn đã bắt đầu chuyển
lạnh bất thường rồi.
Rồi nàng nhìn thấy chai rượu brandy và chiếc ly chổng chơ trên quầy
rượu. Những giọt rượu nhỏ tong tỏng xuống mép quầy và đổ tung tóe lên
sàn nhà. Nàng có thể ngửi thấy mùi brandy nồng sực lên.
“Trong này đang diễn ra chuyện quái gì thế?” tiếng của Gabriel nghe
trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Venetia nhảy dựng lên quay ngoắt người lại, sém chút không ngăn được
khẽ thét lên.
“Ngài đang làm gì ở đây vậy?” nàng hào hển.
“Ta để ý thấy nàng đã rời khỏi sảnh triển lãm. Mãi không thấy nàng trở
lại nên ta quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đã giữ chân nàng.”
Venetia nhìn thấy một tay Gabriel đang siết chặt nắm đấm cửa. Có
chuyện kỳ quái đang diễn ra ở đây. Nàng mau chóng tập trung và thoáng